Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Tơ lòng ai gảy ai đau

1. Nhài thường ra ngõ sau mỗi khi chiều buông. Vạt dâu non cuối vườn là hàng rào cách ngăn với nhà bên.

Ra đấy để nghe tiếng đàn rõ hơn. Cha nàng mà biết được thì có mà bị mắng chết. Cụ đồ cấm ngặt con gái mê đàn hát xướng ca. Nhưng đêm khuya thanh vắng cụ vẫn thường nhỏ giọng với con: “gia trung hữu kỳ nam tử tất loạn... gia trung hữu cầm nữ tử tất dâm...”. Nằm trong buồng, Nhài vẫn nghe tiếng cha nhỏ nhẹ: “Con có hiểu câu cha vừa đọc không. Cha cắt nghĩa cho mà nhớ nhé! Dạy bao nhiêu lần rồi con nhớ phải khắc cốt ghi tâm”. Nhài nằm im vờ ngủ... Ông đồ già thở dài. Tiếng thở dài não nuột gói bao ẩn ức tủi hờn.

Sương lạnh rơi lộp độp xuống tàu chuối ngoài thềm, tiếng vạc ăn đêm dội vào lòng khắc khoải. Thương cha thắt ruột nhưng nàng đành câm nín. Có bận cha ốm, nàng bưng bát thuốc vừa sắc đem lên cho cha, thì tiếng chống chèo ở làng bên vọng sang. Câu hát huê tình níu gọi bước chân Nhài nhanh nhanh chạy sang. Nhìn con háo hức thấp thỏm, cụ đồ thở dài, sai đóng chặt cửa. Thấy con gái cúi đầu nước mắt lưng tròng, người cha đau đớn thốt lên hai tiếng “oan nghiệt” rồi ngất lịm. Nhài sợ hãi lay gọi mãi cha nàng mới tỉnh.

Nhài không hiểu sao cha lại cấm đoán con gái đến thế, nàng đem thắc mắc này hỏi người cô họ của mình ở làng bên khi bà về quê ăn giỗ. Hai cô cháu bơi thuyền đi hái sen để dâng lên bàn thờ nhân ngày giỗ kỵ. Mặt nước ngan ngát sen hồng, tiếng cười của Nhài trong vắt. Có lẽ niềm vui sướng được khỏa mái chèo vào mênh mông sắc hồng khiến nàng cất tiếng hát. Tiếng hát ngọt lịm đắm say làm cho cây lá lặng đi, mặt nước ngừng xao động. Cảnh vật như chìm trong tiếng hát của Nhài. Có lẽ lâu lắm! Lâu lắm rồi nàng mới được say sưa đến thế. Người cô chợt thở dài buột miệng:

- Con giống mẹ con quá! Con hát hay như bà ấy. Cô sợ con cũng khổ mà thôi.

Tiếng thở dài ẩm nước mắt người cô. Nhài bối rối cập rập:

- Mẹ con làm sao? Con chẳng biết gì về mẹ cả. Nhiều lúc con hỏi nhưng cha toàn nói lảng. Cô ơi! Cô kể về mẹ cho con nghe đi.

Người cô lúng túng một hồi rồi cũng đành phải lên tiếng:

- Cô đã định câm nín không bao giờ cho con biết chuyện này. Nhưng nay con đã lớn và muốn biết về mẹ của mình khiến ta không đành lòng giữ yên được bí mật này nữa.

2. Gạt những đám sen hồng còn hàm tiếu, hương thơm lãng đãng loang xa, người cô khỏa nhẹ mái chèo đẩy thuyền vào gần bờ trước ánh nhìn hồi hộp của cháu gái. Nhìn những cánh chim trôi vô định trên trời cao người cô xa xăm:

- Cô và mẹ con là bạn thân hồi con gái, cách nhà nhau chỉ một đầu đình. Đi đâu cô và mẹ con cũng có nhau. Những đêm hội làng chị em thường băng qua một dải đê xem hát, lúc trở về tóc cũng ướt đẫm mưa xuân. Đêm trăng sáng, hai chị em tuốt lúa đến khuya. Mẹ con đảm việc nhà. Một tay bà ấy chăm cả mấy mẫu dâu, đôi bàn tay tháp bút hái dâu mềm như múa. Tơ bà ấy ươm đẹp nổi tiếng cả một vùng, đã thế lại còn sáng dạ lắm! Bà ấy thuộc thật nhiều bài hát, khi đối đáp bao giờ cũng sắc ngọt khiến cho phía bên kia mê mẩn. Những vai đào lệch, đào thương sắm khéo đến nỗi ta còn phải ngơ ngẩn. Tiếng hát mới trong trẻo làm sao. Cô chẳng bao giờ quên được những làn điệu chèo thấm đẫm hồn vía làng chài neo đậu, hương cơm tám ngát ngọt buổi đầu mùa và ánh mắt đa tình đã trôi trên tiếng hát mẹ con. Trai làng đắm say, chánh phó lý làng bên thèm vụng thở dài. Nhưng cha con lấy được mẹ con, không hẳn ông là người hay chữ mà bởi tiếng đàn của ông cũng làm thổn thức bao trái tim thanh nữ. Tiếng độc huyền cầm cất lên trong đêm thanh như suối chảy, nước reo, dặt dìu dư ba mênh mang sâu lắng. Tiếng đàn như mời gọi nỉ non. Vẫn biết “Đàn bầu ai gảy thì nghe. Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Nhưng tiếng đàn ấy đã ngẩn lòng mẹ con. Tiếng đàn đóng khung lên số kiếp của bà...

Ánh nhìn xa vắng và thẫm đẫm nước mắt của người cô khiến Nhài càng bối rối thắc mắc. Người cô cất giọng đều đều:

- Từ ngày lấy được mẹ con, cha vui lắm! Nhưng hạnh phúc ấy không được bền lâu bởi ông quá ghen tuông. Viện cớ là người đọc sách thánh hiền tránh việc đàn ca sợ loạn gia cương. Ông treo cây độc huyền cầm vào góc tối, cấm mẹ con cất tiếng hát chèo. Độc huyền cầm cuốn màng nhện, lâu lắm rồi không rung lên được một giai âm. Còn giọng hát ngọt lành của bãi mía nương dâu giờ phải câm nín trong phận sự vợ hiền.

Nụ tầm xuân xanh biếc trong vườn xưa giờ tàn tạ trong ghen tuông vô lý của người chồng. Giông gió đã trở thành bão táp. Một chiều mưa không chịu được những lời bóng gió ghen tuông cay độc của cha con. Mẹ ôm con bỏ ra đi nhưng cha con đã nhanh tay cướp con giữ lại. Bà ấy đi mấy ngày nhớ con quá không chịu được quay lại quỳ dưới chân chồng xin được ẵm con. Nhưng ông ấy quay mặt đi dứt tình...

Giọng kể nghẹn ngào. Nhài òa lên tức tưởi... Mẹ ơi...! Tiếng gọi xé lòng người cô. Hoàng hôn buông trên đầm sen một vài cánh chim trời xoải cánh về phương xa. Nắng hưu hắt rồi như tối sầm trước mắt Nhài...

Tiếng người cô tắc nghẹn:

- Mẹ con đi rồi cha con cũng bắt đầu ân hận. Ông dò la tin tức ở mọi nơi nhưng đều vô hiệu. Chẳng biết kiếp hồng nhan phiêu bạt ở nơi nào? Chẳng biết bây giờ có còn nữa hay không? Có bận cha con nhớ vợ, đem cây độc huyền cầm trên vách xuống dạo lên những cung thương xót đắng. Tim ông rỉ máu, lòng ông đầy ứ ân hận xót xa. Ông cay đắng muốn giật đứt dây đàn, âm thanh cuồng nộ hờn ghen phát lên... Sương đêm ướt đẫm mái đầu ông trên thềm vắng. Sau mỗi lần chơi đàn là lòng ông như sụp xuống đớn đau. Nhìn cảnh nhà con buồn lắm. Cô nát lòng mà chẳng biết làm sao. Cha con ở vậy nuôi con và mong một ngày mai mẹ con quay về. Nhưng bóng chim tăm cá... Bát nước đã đổ đi rồi làm sao lấy lại được đây con ơi!

3. Trời vào đông! Hiu hắt buốt giá. Đêm thượng tuần mờ mờ ánh bạc. Tiếng chão chuộc rền rĩ trong ao vắng. Tiếng cá đớp sương khuya rợn ngợp. Cây cau già rùng mình buông tàu lá xuống mặt sân. Bụi tre sau nhà khào khào gió bấc, có lúc gió to tre vặn mình thở than như tiếng than vãn của một kẻ cô đơn. Một vài cánh vạc đi ăn sương trở về cất tiếng rền rĩ, Nhài trở mình bởi tiếng đàn của anh khóa nhà bên. Tiếng đàn nức nở buốt giá, rút ruột rút hồn. Nhài khêu to ngọn bấc đèn dầu lạc, lòng như tan nát bởi tiếng đàn. Ngoài nhà cha nàng húng hắng ho, cứ đông về là bao đêm ông mất ngủ khiến tiếng ho như bật máu.

Nàng thương mẹ cha, thương phận mình và thương tiếng đàn của anh khóa thắt ruột. Đã mấy năm đèn sách miệt mài nhưng anh khóa vẫn không có tên trong bảng vàng. Nhiều khi buồn lòng anh gửi hồn qua tiếng đàn, có lúc thẫn thờ ở hàng dâu nhà bên mong nhìn thấy cô hàng xóm xinh xinh mà anh thầm mơ ước. Nhớ nàng, anh chỉ biết ôm đàn thở than. Nghe đâu cha nàng đánh tiếng gả nàng cho con một người bạn tâm giao ở làng bên. Anh khóa hỏng thi phẫn chí tha hương, bỏ lại Nhài với bao thương nhớ quặn thắt.

Như ngọn bấc đã cạn dầu, ông đồ già ra đi khi chưa kịp nhận lễ ăn hỏi của con gái. Nàng đau xót tiễn cha về đất. Bao ân oán hờn tủi gửi vào gió mây. Ba gian nhà nàng giờ ngập trong nắng chiều. Giàn trầu cuối vườn đang xanh tốt tự dưng héo rũ. Cây độc huyền cầm trên giá thờ không có gió mà tự nhiên đứt phựt dây. Nhài rụng rời... trong mênh mang định mệnh.

Tiếng hồ kéo của người sẩm mù bên gốc bàng cuối chợ, nỉ non: “Duyên phận phải chiều... này ai ơi... duyên phận phải chiều...”. Giọng thổ trầm ầm, đôi chỗ luyến láy hơi khàn. Tiếng hồ thật ngọt, thở than, giai âm réo rắt vời vợi như hội tụ và chia ly. Tiếng hát rời rợi xa vắng kể thơ Á Nam Trần Tuấn Khải. Nghe đâu người sẩm già này ngày xưa chính là người kéo hồ tài hoa của gánh hát nổi tiếng miền Sơn Nam. Ông được người chủ gánh hát Sơn Nam trước khi nhắm mắt đã giao cây hồ cầm vào tay và phải thề không bao giờ được bỏ nghề trước bàn thờ Tổ. Chung quanh cây hồ cầm đã được viền huyền sử.

Người ta kể là cây hồ cầm này được chế bằng gỗ ngô đồng có bốn dây đầu cung có khắc dấu chim phượng. Cổ đàn dài, mặt phẳng lưng tròn. Trong thùng đàn có buộc một sợi dây đồng. Khi gảy sợi tơ bên ngoài phát âm, đàn rung lên thì sợi dây đồng cũng ngân rung, phụ họa thanh âm giai tuyệt bích. Trên mặt đàn còn được ông chủ gánh hát Sơn Nam gắn phím ngà thấp, chín phím trúc cao. Âm thanh cất lên khi đục khi trong, réo rắt trầm buồn, khi hùng tráng, khi thánh thót lai láng như suối tình tuôn chảy. Có những đêm mưa gió cây hồ cầm như khóc như than. Khiến người chơi hồ thường phải trai giới và thắp trầm thì tiếng hồ trong vắt, thánh thót ngân nga như nước suối lúc bình minh.

Tiếng hồ của ông và giọng hát của cô Nhài từng làm mê luyến bao người. Họ nên duyên chồng vợ. Sau cái chết của cha, Nhài đã lặn lội đi tìm anh khóa. Và trời thương Nhài đã cho nàng gặp anh trong gánh hát của miền Sơn Nam, nhưng ông đứt gánh giữa đường. Bởi người vợ trẻ mà ông hết mực yêu thương sau một đêm hát không bao giờ dậy nữa. Ông đau xót đến hóa điên. Bao thăng trầm của phận số giờ ông mang tiếng hát úa tàn lênh đênh khắp chợ quê để mưu sinh.

Lá bàng rụng xuống. Nón lá hua hua trong gió lạnh. Thả tiền vào nón, se sắt vì tiếng hát của người xẩm già đang bị át đi bởi người mua kẻ bán của phiên chợ. Lòng tôi lại thương về những ngày xưa.