Sau ba hội thảo nhìn lại văn học nước nhà từ 1975 đến nay ở ba miền mà chủ yếu tham dự là các bậc lão thành, cao tuổi, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức riêng tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”. Tọa đàm dành riêng để những người trẻ phát biểu, không khí sôi nổi, thẳng thắn cùng nhiều ý kiến táo bạo và thời gian không đủ cho các bậc cao niên hay thế hệ đi trước trao đổi, là những nét đáng ghi nhận ở diễn đàn lần này.
Cảnh báo chậm chân
Không nhất thiết tự thấy phải đại diện cho thế hệ mình, dù ban tổ chức có ý chọn mời những gương mặt tạm coi là tiêu biểu, các tác giả trẻ chia sẻ, phát biểu từ chính trải nghiệm bản thân và một số bạn viết đồng lứa. Phong thái tự tin, sự chân thật trong thái độ, cảm xúc và cách diễn đạt và đặc biệt là những vấn đề được đưa ra trao đổi, kiến nghị, đã đem lại những cảm nhận thú vị. Nhà phê bình, cô giáo Lê Thị Ngọc Trâm từ Đà Nẵng chia sẻ về nỗi sợ của người viết trẻ khi phía trước mình đã có những cái bóng, nhưng cũng mạnh dạn khích lệ: Những bóng cây không thể che hết bầu trời và những người trẻ có thể làm nên cả khu rừng. Qua đây, cô gợi mở về việc người viết trẻ khai phá những đề tài mới và không nên xem thường những trải nghiệm riêng tư, bởi có khi nó lại đưa ta đến với nhân loại phổ quát. Nhà văn trẻ Trần Văn Thiên, là một bác sĩ nha khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh lại mạnh bạo đặt vấn đề “ngược” đối với thế hệ đi trước, rằng không riêng nhà văn trẻ đang nỗ lực tìm tòi, mà chính “người lớn” cũng cần đi tìm và thể nghiệm những cái mới. Nhưng Trần Văn Thiên cũng thẳng thắn cảnh báo chính thế hệ mình, rằng nhiều cây bút chuyển qua viết theo hướng thị trường, dễ tạo ra những tác phẩm na ná nhau. Chưa kể sự cạnh tranh của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo, dẫn đến “thật giả lẫn lộn”.
Cũng như vậy, không tránh né, nói cho đẹp, cho hài lòng tất cả, mà nhìn thẳng vào thực trạng nghề viết, sinh hoạt văn chương để cảnh báo với chính các đồng nghiệp. Đó là tinh thần chung của nhiều cây bút tham dự tọa đàm. Nhiều hình ảnh, câu chuyện, dữ liệu quen thuộc cứ được viết mãi khi khai thác về đề tài dân tộc thiểu số, đó là nhận xét của nhà thơ trẻ Phùng Thị Hương Ly, người dân tộc Tày ở Thái Nguyên. Nếu không viết về những cái mới hôm nay, văn học dân tộc thiểu số sẽ bị chậm. Cô chia sẻ, trước kia làm biên tập viên tạp chí văn nghệ, hay đi cơ sở, thấy mọi thứ đẹp hơn; nay do công việc gần người dân hơn, xem và đi nhiều hơn, cảm nhận rõ hơn về những vất vả, khó khăn của đồng bào. Cần thay đổi cách nhìn, cách viết để làm mới đề tài miền núi, Phùng Thị Hương Ly kêu gọi.
Có gì cho người trẻ cuối 2025, trong 2026?
Cũng từ tọa đàm lần này, những kiến nghị chăm lo cho tốt hơn với người viết trẻ lại được nêu lên cụ thể. TS, nhà văn Lê Vũ Trường Giang từ Trường đại học Khoa học - Đại học Huế “kêu” rằng, việc hỗ trợ còn hạn chế, không đủ, không đều. Cuộc sống người viết còn nhiều hạn chế. Cần nhiều hơn các cuộc tập huấn, trại sáng tác dành cho người trẻ để thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, trải nghiệm. Đặc biệt là trong việc xuất bản thì nên chọn lọc, tôn vinh những cái tốt, chất lượng chứ như hiện nay thì còn dễ dãi, ồ ạt quá. Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, biên tập viên công ty Nhã Nam đặt vấn đề ngay trên sân khấu: Tôi mong trên màn hình sân khấu này có ghi luôn email, số điện thoại với thông điệp đón nhận để người trẻ có thể gửi bản thảo xuất bản. Nhà văn Hiền Trang cũng rất táo bạo khi cho rằng, chúng ta tổ chức hội thảo hơi nhiều, nên bớt đi; nên có nhiều hơn những cuộc nói chuyện 1-1 để nghĩ và viết được nhiều hơn.
Dĩ nhiên, gặp gỡ để trao đổi và bàn về việc kiến tạo cũng là cần thiết. Và ít nhất từ phía những người đứng đầu Hội nhà văn Việt Nam cũng đã phát đi tinh thần mở, đón nhận rộng rãi đối với các tác giả trẽ đã là, chưa là và có thể chưa hoặc không có ý muốn trở thành hội viên của Hội. Theo Chủ tịch Hội - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, thì ý tưởng tổ chức tọa đàm này là của chính Phó chủ tịch Hội - nhà văn Nguyễn Bình Phương. Trong lời mở đầu tọa đàm, ông mong chờ người trẻ nói, không phải về những cái đã làm được, mà những cái còn thiếu, để từ đó hướng về tương lai và kỳ vọng những gì chính những người chủ tương lai của nền văn học nước nhà có thể thực hiện. Còn nhà thơ Hữu Việt, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Nhà văn trẻ kết lại tọa đàm, cũng ghi nhận sự mạnh mẽ, trung thực trong những ý kiến trẻ và cho biết, Ban Chấp hành, các nhà văn đi trước sẽ đồng hành với các bạn viết trẻ.
Tọa đàm và các ý kiến đem lại trông đợi về những hành động sớm nhất, gần nhất. Không lâu tới đây sẽ là đợt trao giải thưởng của Hội, trong đó có giải trẻ, cùng với mùa kết nạp hội viên mới. Mong sẽ là sự chắt lọc chặt chẽ và xứng đáng với tác phẩm vào giải cũng như gương mặt trẻ vào Hội. Ngoài ra, học tập tinh thần của Trung ương và các đại hội Đảng bộ địa phương, bộ, ngành thời gian qua, xây dựng các chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết ngay sau khi đại hội kết thúc, nên chăng, từ đầu năm mới 2026, Hội cũng có chương trình, kế hoạch hành động cho người viết trẻ. Đó là việc tiếp lửa cần thiết cho nhiều cây bút đang tâm huyết, đang hào hứng nhập cuộc, thử sức, thể nghiệm bằng trách nhiệm xã hội, văn hóa của mình.