1. Không chỉ là chuỗi triển lãm, tọa đàm… Photo Hanoi’25 còn là hành trình kể chuyện bằng hình ảnh về con người, ký ức và sự đổi thay của đô thị. Những bức ảnh không dừng lại ở vẻ đẹp, mà mở ra đối thoại về cách chúng ta nhìn, sống và sáng tạo trong thành phố. Theo nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn, giám tuyển Photo Hanoi’25, mỗi kỳ biennale là một tấm gương soi vào đời sống đô thị. Rất nhiều sinh viên đã chọn học ngành nhiếp ảnh nghệ thuật sau khi xem triển lãm. Liên hoan đã giúp họ nhận ra nhiếp ảnh không chỉ là công cụ ghi chép mà là một cách kể chuyện, một hình thức tư duy hình ảnh.
Sau hai mùa, Photo Hanoi dần trở thành một nền tảng trao đổi và thử nghiệm thị giác, nơi nhiếp ảnh được nhìn nhận như ngôn ngữ đối thoại của thời đại. Sự kiện đã ghi dấu một bước tiến quan trọng của nhiếp ảnh Việt Nam khi được Hội đồng châu Âu trao giải và công nhận là một trong những sự kiện nghệ thuật có giá trị. Thành công này giúp Photo Hanoi được đưa vào hệ thống hơn 100 liên hoan nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ nhiếp ảnh thế giới.
Theo bà Sophie Robnard (Đại diện Viện Pháp Paris), mạng lưới nhiếp ảnh tại Pháp rất năng động. Các nghệ sĩ được hỗ trợ giới thiệu tác phẩm ra thế giới thông qua hệ thống đại sứ quán, Viện Pháp, và các liên hoan quốc tế. Mỗi năm, thường có từ một đến ba liên hoan nhiếp ảnh lớn nhận được sự hỗ trợ này. Nhờ đó, nhiếp ảnh Pháp không chỉ dừng lại trong phạm vi nghệ thuật, mà còn trở thành một phương tiện đối thoại toàn cầu, kết nối các cộng đồng sáng tạo và thúc đẩy nhận thức xã hội qua hình ảnh.
Với các nghệ sĩ Việt Nam, việc tham gia các triển lãm nghệ thuật quốc tế đã và đang mang đến nhiều cơ hội quý giá. Không chỉ trong việc giới thiệu tác phẩm ra thế giới mà còn trong quá trình kết nối, học hỏi và hợp tác sáng tạo với các nghệ sĩ quốc tế. Giám tuyển Photo Hanoi'25, nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ rằng những chuyến đi khảo sát tại Pháp do Viện Pháp Hà Nội hỗ trợ đã mở ra nhiều góc nhìn mới về hệ thống tổ chức và quản lý triển lãm nhiếp ảnh ở châu Âu.
2. Tuy vậy, một liên hoan nghệ thuật thành công không chỉ được đo bằng quy mô hay danh tiếng, mà nằm ở ba yếu tố cốt lõi: Sự gắn kết địa phương, tính bền vững, và tác động kinh tế, xã hội. Bà Sophie Robnard cho rằng, khi một liên hoan được tổ chức dựa trên nền tảng địa phương, nó không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn tạo nên tác động xã hội tích cực, góp phần củng cố tính bền vững. Mỗi người dân, dù là nghệ sĩ, kỹ thuật viên, hay người phục vụ, đều có thể tìm thấy vai trò của mình trong chuỗi hoạt động ấy, từ đó hình thành một hệ sinh thái cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi. Ở Pháp, nơi có hơn 20 liên hoan nhiếp ảnh mỗi năm, từ làng nhỏ ở dãy Pyrenees đến Les Rencontres d’Arles lừng danh, mỗi sự kiện là một mắt xích của hệ sinh thái sáng tạo địa phương, bà Sophie chia sẻ.
Còn CÉline Gourgues (Giám tuyển, nhà điều phối văn hóa) nhắc đến Liên hoan Nhiếp ảnh Photo Australia tại Melbourne từng được đánh giá là một trong những sự kiện nhiếp ảnh xuất sắc, thu hút đông đảo công chúng. Thế nhưng, chỉ sau ba mùa tổ chức, ban điều hành buộc phải tuyên bố dừng lại vì thiếu nguồn quỹ và khó khăn trong việc kết nối với cộng đồng người bản địa. Trường hợp này cho thấy, dù có quy mô lớn và được đánh giá cao, một liên hoan nghệ thuật chỉ có thể tồn tại bền vững khi có sự đồng hành thật sự của cộng đồng địa phương từ nguồn lực, ý thức bảo vệ môi trường đến tinh thần chung tay sáng tạo. Thành công, vì vậy, không chỉ đo bằng tầm vóc sự kiện, mà còn ở mức độ gắn kết và ảnh hưởng lâu dài đối với con người và nơi chốn.
Ở Việt Nam, dù Photo Hanoi đã chứng minh sức hút lớn, nhưng bài toán hạ tầng vẫn là thách thức đáng kể. Năm nay, phần lớn các triển lãm vẫn phải tận dụng không gian tư nhân, khiến gánh nặng tổ chức dồn lên vai các giám tuyển và nghệ sĩ khi phải tự cải tạo các không gian để trưng bày. Điều này cho thấy một khoảng trống lớn trong hệ thống thiết chế văn hóa cả ở cấp quản lý nhà nước lẫn thị trường nghệ thuật.
Bên cạnh việc đánh dấu sự trưởng thành của nhiếp ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, biennale Photo Hanoi còn mở ra cơ hội để xây dựng hạ tầng văn hóa và không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, hướng tới việc khẳng định nhiếp ảnh như một bộ phận chính thức của nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Một tín hiệu tích cực là khâu kiểm duyệt và quản lý nghệ thuật đã có nhiều cải thiện. Nếu như trước đây việc xin phép tổ chức các sự kiện quốc tế gặp nhiều trở ngại, thì nay Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã chủ động tham gia, đồng hành cùng ban tổ chức, giúp quá trình triển khai thuận lợi và linh hoạt hơn. Sự phối hợp này cho thấy nhận thức của cơ quan quản lý đang thay đổi.