“Nghênh Khơi 5” - Lê Lạng Lương.
“Nghênh Khơi 5” - Lê Lạng Lương.

Khởi vọng khơi xa - hướng ra biển lớn

Điểm đáng chú ý nhất của cuộc triển lãm là sự hình thành cảm hứng từ chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa của hai nghệ sĩ từ hơn hai năm trước. Và cũng phải qua một quãng thời gian dài như thế họ mới sắp đặt và hoàn thành được “bữa tiệc thị giác” bằng ba chất liệu chính là kim loại và gốm cùng sơn đắp - giấy bồi.

Cuộc hợp tấu của “tam Hổ”

Nửa cuối tháng 10, tại Nhà triển lãm của Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội diễn ra một triển lãm điêu khắc đương đại Biểu hiện - Trừu tượng hết sức ấn tượng mang tên “Vọng Khơi” của hai tác giả đều đang là giảng viên Khoa Điêu khắc của trường. Đó là nghệ sĩ Khổng Đỗ Tuyền và nghệ sĩ Lê Lạng Lương.

Theo lời kể của Khổng Đỗ Tuyền, thì đây là cuộc tái hiện lại cảm xúc trên các đảo của quần đảo Trường Sa qua hình thức tương thức ngũ quan với nghệ thuật tạo hình của anh và Lê Lạng Lương. 16 tác phẩm bằng gốm và sơn đắp trên giấy bồi của Lê Lạng Lương và 7 tác phẩm bằng kim loại gò hàn của Khổng Đỗ Tuyền được thực hiện công phu và vất vả trong suốt hai năm đã “tạo nên dạng thức khác với điêu khắc salon hay hoành tráng; và vật thể nghệ thuật, để trở nên vừa lạ vừa quen, hàn lâm và mới mẻ, hấp dẫn... Bữa tiệc thị giác chính là việc trải ra hệ thống ngôn ngữ điêu khắc mới thông qua thẩm mỹ phong phú và riêng của hai tác giả” (lời trong bài viết của giám tuyển của triển lãm này là họa sĩ Phạm Hà Hải).

Cả hai nghệ sĩ từng lần lượt qua các triển lãm cá nhân và nhiều lần trưng bày nhóm, cả trong và ngoài nước đoạt giải thưởng cao. Thành công rõ rệt của họ là đều đang có tác phẩm trong bộ sưu tập đương đại của Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, bảo tàng lớn ở nước ngoài cũng như các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước khác. Hai người đều tuổi Giáp Dần (1974), và họa sĩ Phạm Hà Hải cũng tuổi Hổ - 1974. Nhiều khán giả ngắm đi xem triển lãm này đã đồng ý nhận định rằng các các kỹ thuật khoan, cắt, gò, đập, đục, hàn, nối, ghép, bồi dán, sơn, mài, uốn, vỗ, vuốt, phủ, xếp, treo, tiến, lùi để tạo nên các trạng thái đặc, rỗng, lên, xuống, trong, ngoài, nặng, nhẹ, đậm, sáng, phẳng, nhám, căng, lồi, rỗ, lõm, kín, hở, lành, thủng, thẳng, cong, nhẹ bồng, nặng chịch, im lặng, gợi thanh… đã tạo ra rất nhiều cảm giác với nhiều tầng bậc.

12-2.jpg
“Hoa sóng 1” - Khổng Đỗ Tuyền.

Mong được trưng bày ở nhiều nơi

Không thể không tường thuật lại những lời tự sự của hai tác giả bên cạnh các tác phẩm. Với Khổng Đỗ Tuyền, là 7 cụm tác phẩm kim loại (cao nhất là 3 m) với 5 tác phẩm mang tên “Sóng đêm 1-5” và hai tác phẩm mang tên “Hoa sóng 1 - 2” được sắp đặt trên nền đá vụn. Ngắm loạt này, người xem tạm có một cảm giác chung là hình dung ra các lô-cốt canh đảo biển, cho đến các luồng sóng đại dương trùng điệp mà “nhân chứng - vật chứng” là những người lính đảo anh hùng đang âm thầm hằng ngày trấn thủ. Lời tự bạch của tác giả là: “Đi qua những con Sóng - Đêm mênh mông biển khơi như ta lạc vào miền vô định. Tiếng Sóng rì rào như thanh âm đối thoại của người xưa vọng về, bao câu chuyện biến thiên của thời cuộc đã đi qua, để mưu sinh, tồn tại. Để gìn giữ và hướng tới một tương lai rộng mở hơn…”.

Còn với Lê Lạng Lương, thì 16 cụm tác phẩm được chế tác từ gốm và sơn ta - giấy bồi đều mang tên là “Nghênh Khơi từ 1 - 16”. Thủ thuật này được anh chắt lọc từ sáng tác qua chất liệu sơn ta cổ truyền (từng được thể hiện qua triển lãm cá nhân mang tên “Vọng Sơn” của anh tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm ngoái - 2024). Loạt tác phẩm này tái hiện cảm xúc đa dạng của tác giả đối với các hình thức, thể dạng kiến trúc trên các đảo; từ ống nhòm cho đến các nhà chòi gác biển. Ở những nơi mà những người lính anh hùng đón bão rất nhiều, và nước ngọt là của quý. Có rất nhiều tâm lý - tâm sự ở đây, ngoài những ai qua đảo xa đều thấu hiểu đã đành, mà ngay cả những người chỉ biết qua biển đảo ở văn chương và đời sống thông tin báo chí hình ảnh, cũng không thể tự ngăn được việc rơi lệ khi nhìn, chạm tới, lùi xa tác phẩm… mà chứng kiến “nhiều phần trăm như thực” về cả sự an toàn và nguy hiểm của những anh hùng thầm lặng đang ngày giờ trên đảo. Lời tự sự của tác giả là: “Bồi đắp, bào mòn, va đập, oằn mình nơi trùng sóng… Khoảng không gian qua cửa sổ con tàu. Từ bốn góc Nhà Giàn, Con Mắt của Đá, của Sóng sâu thẳm từ lòng biển… Khoảng trống của nỗi nhớ, sự cô đơn, nơi những đối thoại bất tận từ quá khứ dội về thực tại - Nỗi niềm xa khơi!!!

Chính bởi vậy, mong ước của đông đảo người xem trực tiếp tại Hà Nội, là triển lãm “Vọng Khơi” lần này cần được tái hiện trưng bày lại nhiều lần ở khắp các nơi để đưa đến trực tiếp, rộng rãi tới người xem trên cả nước và quốc tế những “mối thấu cảm tình người cũng bao la như đại dương biển đảo”.

Xem thêm