Cần có chính sách hợp lý để khuyến khích lớp trẻ kế cận di sản văn hóa. Ảnh: LÊ MINH
Cần có chính sách hợp lý để khuyến khích lớp trẻ kế cận di sản văn hóa. Ảnh: LÊ MINH

Văn nghệ sĩ hiến kế từ dự thảo văn kiện của Đảng

Trong nhiều giới nghề, lĩnh vực, việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và tâm huyết. Điều đó thể hiện qua những nhận xét về thực tiễn cuộc sống, thực tế xã hội, lĩnh vực, ngành nghề. Từ đó liên hệ đến những đánh giá, định hướng trong Dự thảo.

Riêng với lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, nhiều văn nghệ sĩ, trí thức đã hưởng ứng tinh thần tiếp tục đề cao, tôn vinh và phát huy mạnh mẽ nguồn “sức mạnh mềm” này của Việt Nam. Thời Nay xin giới thiệu một số ý kiến và mong tiếp tục đón nhận những góp ý với Dự thảo.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam:

17-1.jpg

“Chú trọng tư duy quản lý mở và khuyến khích sáng tạo”

Dự thảo văn kiện Đại hội lần này thể hiện tính nhất quán khi nhấn mạnh vai trò của văn hóa, con người trong phát triển đất nước. Chúng tôi tâm đắc với tinh thần coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới, sân khấu nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung đang đối diện với nhiều thách thức về nghề nghiệp và cao hơn là vấn đề văn hóa của một dân tộc đang chuyển mình.

Từ thực tiễn, tôi cho rằng Dự thảo có thể nhấn mạnh rõ hơn vai trò của nghệ thuật biểu diễn trong việc hình thành nhân cách, bồi đắp tâm hồn con người Việt Nam hiện đại, đồng thời có những định hướng, giải pháp sát sao, cụ thể hơn nữa nhằm phát huy vai trò của sân khấu trong bối cảnh mới, như: Xây dựng chiến lược phát triển quốc gia; phục vụ đời sống cộng đồng; chính sách đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh… Cần chú trọng tư duy quản lý mở và khuyến khích sáng tạo; không nên chỉ đặt nặng hình thức hội diễn, giải thưởng mà phải hướng đến xây dựng những tác phẩm có tầm tư tưởng, có chiều sâu nhân văn, có sức lan tỏa trong xã hội.

NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam:

17-2.jpg

“Đưa nghệ thuật Việt ra thế giới bằng bản sắc riêng”

Dự thảo văn kiện Đại hội lần này đã thể hiện tầm nhìn sâu sắc khi khẳng định vai trò của văn hóa là nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của phát triển đất nước. Với người làm nghệ thuật biểu diễn, tôi cho rằng đó vừa là định hướng mang tính tư tưởng, đồng thời khơi dậy trách nhiệm để văn hóa Việt Nam hiện diện trên bản đồ sáng tạo thế giới. Một quốc gia có bản sắc văn hóa mạnh là một quốc gia có vị thế, và con đường khẳng định vị thế một phần quan trọng chính là ở năng lực sáng tạo văn hóa có tầm quốc tế mà vẫn đậm đà bản sắc.

Trong hơn 10 năm đưa múa rối Việt Nam đi biểu diễn quốc tế, tôi nhận thấy khán giả nước ngoài không chỉ tò mò với yếu tố “lạ” mà họ thật sự xúc động khi cảm nhận được tinh thần Việt qua từng chuyển động của con rối, qua âm thanh… khi chúng ta hòa nhập bằng ngôn ngữ toàn cầu với những giá trị riêng của mình. Từ thực tiễn ấy, tôi xin góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội lần này ba định hướng cần được thể hiện rõ hơn: Đặt hội nhập văn hóa quốc tế ở tầm chiến lược trong phát triển văn hóa, cần có những chương trình nghệ thuật, lễ hội, không gian biểu diễn được đầu tư bài bản, có khả năng đại diện quốc gia trong các sự kiện quốc tế; coi trọng sáng tạo mới dựa trên nền di sản; cơ chế khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo và quảng bá văn hóa ra thế giới.

GS, TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam:

17-5.jpg

“Giữ hồn dân gian trong dòng chảy toàn cầu”

Dự thảo văn kiện Đại hội lần này đã đặt ra một tầm nhìn về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những người làm công tác văn hóa dân gian chúng tôi cho rằng, bên cạnh bảo tồn những giá trị đã có, điều quan trọng còn là làm gì để bản sắc tiếp tục sống trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của đất nước.

Suốt nhiều năm qua, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn kho tàng di sản văn hóa dân gian. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc “cất giữ”, thì di sản sẽ chỉ là ký ức tĩnh lặng. Cái cần hơn là sự phát huy, đưa văn hóa dân gian vào nhịp sống hôm nay bằng cách làm mới hình thức thể hiện, công nghệ, giáo dục và sức sáng tạo của con người. Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa hiện nay, di sản văn hóa cần bước ra không gian rộng lớn hơn đến với công chúng trẻ trong nước và thế giới, trở thành “chất liệu” của tương lai. Chúng ta cần chính sách cụ thể, đồng bộ hơn nữa để hỗ trợ những người đang “giữ lửa” của bản sắc Việt.

Bên cạnh đó, nếu không có cơ chế đãi ngộ, khuyến khích lớp trẻ kế cận, nguy cơ mai một là điều khó tránh. Chúng tôi mong muốn tiếp tục có cái nhìn chiến lược, bao quát và cả đặc thù hơn nữa để tiếp thêm nguồn năng lượng tinh thần bền vững cho sự phát triển và văn hóa dân tộc thật sự bền gốc, bền rễ trong hành trình hội nhập toàn cầu.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch):

17-3.jpg

“Văn hóa đọc và hệ sinh thái tri thức số là nền tảng quan trọng”

Văn hóa đọc và hệ sinh thái tri thức số là nền tảng của phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tôi cho rằng, Dự thảo Văn kiện cần nhấn mạnh hơn nữa vai trò của xuất bản, in và phát hành trong chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay. Trước hết, xuất bản cần được xác định là một thiết chế văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tư tưởng, tri thức và lý tưởng của dân tộc. Một nền xuất bản phát triển mạnh mẽ, lành mạnh, nhân văn sẽ góp phần bồi đắp hệ giá trị Việt Nam, củng cố nền tảng tư tưởng và bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng. Xuất bản chính là tuyến đầu của mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần chủ động ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm phản văn hóa, lệch chuẩn thẩm mỹ và giá trị sống; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiến bộ, nhân văn, khoa học - nền tảng tinh thần của sự phát triển bền vững quốc gia.

Bên cạnh đó, trong thời đại chuyển đổi số, Dự thảo cần thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược về xây dựng hệ sinh thái tri thức số, coi đây là một cấu phần quan trọng của chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Trong hệ sinh thái ấy, xuất bản số, thư viện số, cơ sở dữ liệu mở và công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ là những công cụ hữu hiệu để đưa tri thức đến gần hơn với từng người dân, thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền, tầng lớp xã hội; hình thành một không gian tri thức mở, thúc đẩy học tập suốt đời.

Đặc biệt, cần đặt “người đọc” ở vị trí trung tâm của mọi chính sách. Phát triển văn hóa đọc không chỉ là khuyến khích thói quen đọc, mà sâu xa hơn là bồi dưỡng năng lực tư duy độc lập, năng lực phản biện và sáng tạo của công dân - những phẩm chất cốt lõi để hình thành “công dân tri thức”, “xã hội học tập” và “nền kinh tế sáng tạo”, đúng như tinh thần mà các Nghị quyết Trung ương đã nhiều lần khẳng định.

Từ thực tiễn của ngành xuất bản, tôi kiến nghị Văn kiện Đại hội lần này, bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng nền xuất bản nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, cần tiếp tục bổ sung các định hướng phát triển văn hóa đọc gắn liền với phát triển tri thức và chuyển đổi số, có cơ chế khuyến khích sáng tạo, liên kết và đầu tư trọng điểm cho các lĩnh vực có vai trò dẫn dắt, định hướng giá trị xã hội.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam:

17-4.jpg

“Đẩy mạnh văn hóa hình ảnh trong thời đại số”

Từ góc độ của người sáng tạo nghệ thuật hình ảnh, tôi cho rằng Dự thảo cần nhấn mạnh hơn vai trò của văn hóa hình ảnh trong đời sống hiện đại. Ngày nay, hình ảnh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, góp phần định hình nhận thức, cảm xúc, thậm chí cả lối sống của xã hội. Trong thời đại mạng xã hội và công nghệ trí tuệ nhân tạo, mỗi công dân đều có thể trở thành người kể chuyện bằng hình ảnh. Chính vì thế, cần có tầm nhìn và cơ chế để hướng dẫn, nuôi dưỡng văn hóa hình ảnh theo cách thẩm mỹ, trách nhiệm và mang bản sắc Việt.

Dự thảo văn kiện nên bổ sung định hướng “phát triển văn hóa sáng tạo và văn hóa hình ảnh trong không gian số”, coi đây là yếu tố quan trọng bởi nếu chúng ta không kịp xây dựng nền tảng tư tưởng và chính sách cho lĩnh vực này, sẽ dễ để khoảng trống bị chiếm lĩnh bởi xu hướng lai căng, rời rạc và phi giá trị. Tôi mong rằng trong nhiệm kỳ tới, văn kiện của Đảng sẽ thể hiện rõ định hướng về: Khuyến khích sáng tạo; cơ chế bảo trợ, đặt hàng và quảng bá tác phẩm; đầu tư cho hạ tầng, không gian công cộng, trung tâm lưu trữ và số hóa… Dự thảo cần nhấn mạnh tính gắn kết giữa nghệ thuật và công nghệ bởi chính ở sự gặp gỡ đó, văn hóa Việt Nam sẽ tìm thấy “ngôn ngữ mới” để biểu đạt bản sắc.

Xem thêm