Theo chương III của luật này - Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, một trong những hành vi bị phòng, chống là thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống, bao gồm: Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác và thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Với các hành vi này, Luật yêu cầu có các biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Như vậy, trách nhiệm đặt trên vai lực lượng chuyên trách là rất lớn.
Quá trình áp dụng Luật đến nay cho thấy cần phát huy mạnh hơn vai trò phối hợp của các đơn vị chức năng và cộng đồng mạng xã hội trong việc phát hiện, cung cấp cho lực lượng chuyên trách những bằng chứng của việc làm nhục, vu khống. Cũng như cần nâng cao năng lực xử lý của lực lượng này bằng các biện pháp kỹ thuật, các phương thức khảo sát trên không gian mạng. Bởi thực tế, vẫn nảy sinh trường hợp có lời lẽ, phát ngôn kém văn hóa của một số người hoạt động văn hóa, nghệ thuật; hoặc những hành xử phản cảm, thô tục, xúc phạm giữa những người được coi là “người của công chúng”. Kéo theo đó là những ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng giữa nhiều người, nhóm người chứ không chỉ “gói” trong phạm vi hẹp.
2. Dường như để bổ khuyết cho những quy định pháp luật còn chưa kịp hoàn thiện, từ cuối năm 2021 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây được coi như những quy định “mềm”, thiên về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, quan niệm và thái độ nghệ sĩ khi đối diện xã hội, giới nghề. Bộ quy tắc khá kín kẽ khi định hướng, yêu cầu nghệ sĩ cần phải: Giữ gìn danh hiệu, hình ảnh; đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả và xã hội; có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây mâu thuẫn, tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp. Cùng với đó, các nghệ sĩ cũng phải: Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả; ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.
Càng rõ hơn nữa khi trên báo chí, truyền thông và không gian mạng, bộ quy tắc yêu cầu: Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội… bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt: Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Đồng thời: Không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Không riêng nghệ sĩ, các cơ quan, đơn vị nghệ thuật công lập và cả các hội nghề nghiệp cũng không đứng ngoài cuộc. Ngành văn hóa đề nghị các đơn vị, tổ chức trên “rà soát, xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy định quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, hội viên trong đơn vị, tổ chức mình và có các hình thức khen thưởng, kỷ luật theo quy định”. Bộ cũng đề cập việc các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp giữa các quy tắc ứng xử này với các quy định pháp luật nhằm thực thi đúng, hiệu quả.
 
 3. Như vậy, gần như về “lý”, về “đức” và về “tình”, cũng đã có những ràng buộc đối với văn nghệ sĩ trong ứng xử sao cho có văn hóa trên không gian mạng. Chưa kể hệ thống nhiều những Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Đảng, Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực văn học nghệ thuật thời gian qua, đều thể hiện sự tôn trọng văn nghệ sĩ, trân quý tài năng, đề cao vai trò cũng như kỳ vọng về việc giữ gìn hình ảnh, uy tín của họ trước xã hội. Thậm chí, gần đây, ngày càng nhiều vụ việc nghệ sĩ có tiếng dính vòng lao lý hoặc bị điều tra do liên quan đến các hành vi lừa đảo, phạm pháp. Điều này đang chứng minh cho sự nghiêm minh của pháp luật.
Nhưng dường như còn có độ hổng, độ trễ, sự chưa bám sát, kịp thời riêng trong việc điều chỉnh, chấn chỉnh những hành vi yếu kém, cư xử phản văn hóa trên mạng. Hơn ai hết, các cơ quan quản lý, đơn vị chức năng cần nhận rõ hơn về hệ lụy của những tiêu cực này trong không gian không giới hạn, không biên giới, khác với việc xảy ra trong không gian vật lý hữu hạn, để từ đó có những biện pháp tuyên truyền, rà soát, chấn chỉnh… giúp nâng cao hiệu lực của Luật An ninh mạng cũng như các quy tắc ứng xử trên.
Về các giải pháp tổng thể, lâu dài thì cần giáo dục đạo đức, bồi bổ nhân cách văn nghệ sĩ và tuyên truyền pháp luật trong suốt quá trình đào tạo cũng như hành nghề. Rồi thì vận dụng báo chí, truyền thông nêu gương tốt, phê phán hành vi, lời lẽ, ứng xử không đẹp; hay “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Nhưng thay cho những gợi ý chung, rất cần các giải pháp kỹ thuật sâu sát, nhanh nhạy để phát hiện và ngăn chặn, vô hiệu hóa những lời lẽ tục tĩu, những biểu hiện thiếu văn hóa trong ngôn ngữ, hình ảnh khi “nhỡ” bị văn nghệ sĩ nào đó tung ra trên mạng. Đi kèm cũng phải có những chế tài nghiêm khắc ngay trên không gian mạng để ngăn chặn, chấn chỉnh, tương tự như với một vụ va chạm, xô xát ngoài hiện trường, thì cơ quan chức năng cần có mặt và xử lý ngay, tránh để nghiêm trọng thêm và ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông, vận hành xã hội.
Khi mức độ “chạm” của luật hay quy định với đời sống còn “nông”, phải có thêm cách truyền tải giúp văn nghệ sĩ, công chúng, xã hội hiểu biết hơn về nó để thực hành cho đúng, cho tốt và nhân văn.
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  