1. Dạo quanh phố đi bộ hồ Gươm, không khó bắt gặp cảnh một nhóm sinh viên đàn ca, chung quanh là các khán giả đa dạng lứa tuổi... Những hình ảnh ấy cho thấy nhu cầu thiết yếu của người dân vào một không gian vừa để vui chơi giải trí, vừa để bồi đắp đời sống tinh thần.
Người dân cần một môi trường thật sự “sống trong văn hóa”, nơi nghệ thuật không xa cách mà trở thành một phần đời sống thường nhật. Những người lớn tuổi mong được nghe lại làn điệu chèo, tuồng, cải lương... Giới trẻ lại háo hức với những màn trình diễn ánh sáng, nhạc đương đại hay múa tương tác trên phố.
Chị Nguyễn Lan Anh (35 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, chị thích đưa cháu nhỏ ra phố Trịnh Công Sơn mỗi tối cuối tuần: “Cháu có chỗ vui chơi, còn tôi được ngồi nghe nhạc, hóng gió. Không gian công cộng cần thoáng đãng, an toàn, là nơi dung hòa được nhiều lứa tuổi thì mới níu chân được người dân”. Một chia sẻ khác từ anh Nguyễn Hồng Hải (40 tuổi, người dân trên phố Khâm Thiên), anh vẫn thường cho con ra các khu vui chơi chung như Công viên Thống Nhất, vườn hoa tượng đài Lê-nin hay phố bích họa Phùng Hưng, thỉnh thoảng ông bà cũng đi theo. “Mỗi nơi đều có cái hay riêng, chỗ thì náo nhiệt, chỗ thì yên tĩnh. Quan trọng nhất những không gian ấy nên có những hoạt động bổ ích, gia tăng khả năng giao tiếp, giao lưu cho trẻ, vừa học, vừa chơi. Hầu hết các không gian bây giờ chỉ phục vụ chạy nhảy thông thường”, anh Hải nhận xét.
Ý kiến này cũng phản ánh mong muốn về sự đa dạng từ truyền thống đến hiện đại, từ trẻ thơ đến người già, mỗi người đều tìm thấy phần mình trong không gian chung. Song, để những không gian ấy thật sự bền vững, người dân còn cần sự quan tâm đến chất lượng và sự gìn giữ lâu dài. “Chúng tôi không cần cái gì thật hoành tráng, chỉ cần bền, gọn, có chất lượng. Quan trọng là không gian ấy phải sống cùng người dân mỗi ngày chứ không phải vài ba bữa rồi bỏ đó, rác thải chất đống”, ông Thanh, một chủ quán ăn trên phố Hồng Hà cho biết.
2. Có thể thấy công chúng kỳ vọng không gian văn hóa công cộng sẽ là nơi gắn kết cộng đồng, khơi mở sáng tạo. Nhiều gia đình ước ao có thêm những góc phố cho trẻ vẽ tranh, trưng bày ngay tại chỗ. Người yêu nhạc muốn có cơ hội trò chuyện với nghệ sĩ sau buổi diễn. Người cao tuổi mong có nhiều hơn những đêm văn nghệ ngoài trời gợi lại ký ức. Những mong mỏi ấy, dẫu khác biệt, nhưng đều gặp nhau ở khát vọng chung biến không gian công cộng thành “ngôi nhà tinh thần” của mọi thế hệ.
Bà Nguyễn Thanh Lan (60 tuổi Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng: “Có không gian chung được thưởng thức văn hóa nghệ thuật rất tốt, nhưng phải bảo đảm được về vấn đề tiếng ồn, mỗi nơi lại 1 cái loa phóng thanh rất inh tai nhức óc. Khi ấy nó không còn là thưởng thức nữa mà là tra tấn tinh thần. Các cơ quan có thẩm quyền cần có những quy định, kiểm tra liên tục để người dân chấp hành”.
Thông điệp mà người dân gửi gắm rất rõ ràng, hãy để văn hóa nghệ thuật hiện diện ở không gian công cộng một cách thân thiện. Sự đồng hành ấy sẽ làm nên một đời sống đô thị nhân văn.