Tác phẩm tại triển lãm.
Tác phẩm tại triển lãm.

Khi nghệ sĩ gửi câu hỏi “mai sẽ ra sao...”

Chào kỷ niệm năm 2025 tròn 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - New Zealand (thiết lập quan hệ ngày 19/6/2025), một triển lãm nghệ thuật mang tinh thần kết nối được tạo nên bằng sự cộng hưởng, hợp tác giữa các nghệ sĩ, giám tuyển, cơ quan ngoại giao, không gian nghệ thuật vừa mở ngày 15 và sẽ chia sẻ với công chúng đến 23/8.

1. Đó là triển lãm “Rằng ngày mai sẽ” của Christopher Ulutupu - nghệ sĩ đương đại gốc Samoa, Niue và Đức, Georgina May Young - gốc Ireland và Scotland, cùng với Sorawit Songsataya người gốc Thái Lan và Việt Nam, nhưng lớn lên từ Aotearoa - New Zealand.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội với vai trò tổ chức của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và Không gian văn hóa nghệ thuật Heritage Art Space. Nhận được tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT) và Quỹ Châu Á New Zealand (ANZF), “Rằng ngày mai sẽ” là một phần của dự án lưu trú nghệ thuật giữa các nghệ sĩ và giám tuyển ở Aotearoa New Zealand và Việt Nam.

Nhiều mối nối giữa cả cơ quan, tổ chức, nhóm và cá nhân nghệ sĩ như vậy, đủ thấy sự quan tâm trang trọng và chuẩn bị một cách “trau chuốt” cho sự kiện nghệ thuật này, với mong muốn xích lại gần hơn để hiểu nhau, bắt tay nhau nhiều hơn giữa các nghệ sĩ, giữa nghệ thuật và công chúng. Điều thú vị qua lý giải về các tác phẩm trong triển lãm, cũng như đại ý giới thiệu của bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, là các nghệ sĩ có sự khai thác văn hóa, lịch sử của vùng đất quê hương New Zealand nhưng tác phẩm lại góp phần phản ánh sự đa dạng của nghệ thuật đương đại ở đất nước này. Nhóm nghệ sĩ cũng đã giành giải Sư tử vàng cho trưng bày quốc gia xuất sắc nhất tại sự kiện nghệ thuật Biennale Venice 2024.

Có lẽ cũng chính với “lý lịch” và ý đồ sáng tạo đó mà bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cảm nhận: Các nghệ sĩ đã góp phần nói về bảo tồn văn hóa cùng với nỗi trăn trở về quá khứ, hiện tại, tương lai. Còn ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm nhận, trong giá trị chung mà chúng ta cùng chia sẻ qua triển lãm có yếu tố gia đình, triển lãm đã góp phần mang những ý tưởng mới mẻ cho nghệ sĩ và khán giả.

172.jpg
Cảm nhận về tác phẩm tại triển lãm.

2. Về phía các tác phẩm, nam nghệ sĩ Christopher dùng tác phẩm video với các quy ước kể chuyện điện ảnh để chất vấn mối quan hệ giữa cảnh quan và bản sắc bản địa. Trong tác phẩm của anh, các thành viên gia đình và bạn bè được “trưng dụng” để hát, múa, trình diễn, cường điệu các động tác trước ống kính. Qua đó, với hệ thống ca khúc, giai điệu, hình ảnh thiên nhiên, vật chất…, tác giả gợi nhiều suy nghĩ về vấn đề bản sắc, cách hiểu nhau giữa các tộc người và hàm ý thoát khỏi định kiến trong sự đánh giá mang tính chủ quan, áp đặt.

Với Georgina May Young, bằng tài khéo của một nữ nghệ sĩ dệt may, có những bức thêu thủ công nhuộm mầu tự nhiên, gợi ra hình thù, sắc mầu và diện mạo khái quát của cỏ cây, rêu nấm, đá, gỗ, núi…, những biểu tượng vững bền của tự nhiên, dù có khi hình thêu là bàn tay hay mang dáng dấp cẳng chân hay chiếc ủng... Những tấm vải với hình thù được thêu dày lớp của nghệ sĩ vừa có nét mộc mạc nhưng lại bao chứa sự tinh tế của kỹ thuật, gợi vẻ cổ xưa, hoang dại lẫn những suy tư, ẩn ý của người tạo tác.

Còn Sorawit Songsataya, với những vòng tròn bằng mây, nghệ sĩ treo các vật dụng làm bằng vỏ điệp giấy, kính và hạt nhựa, dây đồng, sợi polyester. Khi va chạm, chúng sẽ tạo nên âm thanh và chính đây là một kiểu tác phẩm khuyến khích người tham quan tương tác để cảm nhận tiếng động, sự va chạm, để rồi liên tưởng xa và rộng hơn về những tác động, ảnh hưởng trong không gian, trong cuộc sống. Từ đó mà như tác giả mong muốn, cơ thể người sử dụng có sự cộng hưởng, kết nối với tác phẩm, với mặt đất.

“Rằng ngày mai sẽ” từ New Zealand đến Việt Nam, với cách thể hiện giàu tính biểu tượng là một gợi mở “lạ” cho những suy tư về không gian, thời gian, tự nhiên, văn hóa, cộng đồng, con người… Có thể chăng, khi dạo những bước ngắn trong không gian triển lãm nhỏ gọn này, người xem chợt bất ngờ tự hỏi xem chỗ của mình ở đâu, đường mình đi thế nào trong lớn rộng trời đất và cuộc sống dễ bị trộn lẫn này!

Xem thêm