Góp nhiều sắc màu mới
Những năm trở lại đây, người khuyết tật không chỉ dễ dàng hơn khi tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa, mà còn chủ động, tích cực sáng tạo ra các giá trị văn hóa cho cộng đồng. Dự án “Sờ, Nặn, Bóp - Nhìn bằng tay, liên tưởng trong bóng tối” (Hà Nội) do Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD tổ chức, là một minh chứng. Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Trần Lương, những người khiếm thị tự tay làm ra các tác phẩm tạo hình từ đất sét bằng trí tưởng tượng. Từ đó, khơi gợi nguồn cảm hứng mới mẻ trong sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật.
Dàn hợp xướng Đa dạng (Hà Nội) là dự án âm nhạc cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam quy tụ được đông đảo thành viên có từ mọi lứa tuổi, giới tính, thể trạng… Nhờ đó, nhiều thành viên khuyết tật được thể hiện giọng ca của mình trong những chương trình, cuộc thi trong và ngoài nước.
Bên cạnh tiếng nói hay giọng hát, những thanh âm trầm bổng còn có thể được cất lên từ hội họa. Đó là mục đích thành lập lớp học Âm thanh Hội họa của họa sĩ Võ Văn Y, Phó Chủ tịch CLB Mekong Art, trực thuộc Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học đã tham gia nhiều triển lãm, quyên góp từ lợi nhuận bán tranh cho các hoạt động thiện nguyện. Hay dự án “Nghe bằng mắt, Nói bằng phim” (Hà Nội) đem đến cơ hội làm phim cho nhiều bạn trẻ khiếm thính. Dự án do nhà làm phim Đỗ Thu Hiền cùng các cộng sự sáng lập, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD.

Còn bị giới hạn trong định kiến
Nhà làm phim khiếm thính Nguyễn Thị Ngọc Anh, dự án “Nghe bằng mắt, Nói bằng phim” chia sẻ, việc người điếc có thể tham gia làm một bộ phim hoàn chỉnh từ lên ý tưởng, biên kịch, đạo diễn cho đến diễn xuất là một bứt phá lớn. Người khuyết tật còn hướng công chúng đến cái nhìn tích cực về sự phấn đấu, vươn lên không ngừng của bản thân, thay vì chỉ nhìn với thái độ thương cảm. Thông điệp ấy được biên kịch khuyết tật Nguyễn Thị Thanh Thanh đưa vào trong những kịch bản phim ngắn, nhạc kịch do mình chấp bút. Những tác phẩm ấy được sản xuất, chiếu trên sóng VTV và biểu diễn trên các sân khấu lớn. Theo bà Đào Thu Hương, cán bộ Hòa nhập Người khuyết tật, Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam. Dẫu vậy, cũng theo bà Hương, những đóng góp của người khuyết tật vẫn chưa thể trở thành một dòng chảy chính trong công nghiệp văn hóa.
Từng tham gia một cuộc thi sáng tác kịch bản, chị Thanh Thanh tâm sự: “Bản thân tôi rất háo hức khi được lọt vào vòng chung kết. Nhưng do ngồi trên xe lăn, gặp khó khăn trong di chuyển, nên tôi đành phải tạm dừng vì ban tổ chức không có khả năng tạo điều kiện cho người đi cùng hỗ trợ tôi”. Tương tự, theo họa sĩ khuyết tật Nguyễn Trọng Hiếu, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay không thể phủ nhận các chương trình tìm kiếm tài năng nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng ngày càng phong phú. Song người khuyết tật vẫn khó để tiếp cận bởi một số tiêu chí mà ban tổ chức đặt ra, chưa thật phù hợp khả năng của người khuyết tật.
Từ thực trạng này, bà Hương trăn trở về sự bình đẳng trong cơ hội sáng tạo và cống hiến văn hóa: “Liệu tài năng có thật sự được đánh giá công bằng, hay vẫn đang bị giới hạn bởi định kiến và hệ thống chưa bao trùm. Trong khi, những giá trị đích thực do người khuyết tật tạo ra giúp đa dạng hóa thị trường văn hóa, làm giàu có thêm kho tàng biểu đạt nghệ thuật tại nước ta”.
Để quyền năng sáng tạo không còn là rào cản
Theo bà Hương, các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng hiện đã tạo điều kiện cho người khuyết tật theo học. Song các chương trình đào tạo nghệ thuật nên trao cơ hội nhiều hơn cho đối tượng này được phát huy đúng sở thích và năng khiếu của mình, thay vì chỉ tập trung nguồn lực vào một số khoa, ngành nhất định. Cùng với đó, nên tích hợp nghệ thuật bao trùm (tức hướng đến việc sáng tạo và trải nghiệm nghệ thuật dành cho mọi đối tượng mà không có bất kỳ rào cản nào) vào các chương trình đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng. Từ đó, mọi giảng viên, nghệ sĩ, người làm văn hóa coi tài năng khuyết tật là bộ phận tất yếu của cộng đồng sáng tạo nghệ thuật.
Khi đã bước chân vào dòng chảy công nghiệp văn hóa, bản thân nghệ sĩ khuyết tật như nhà làm phim Ngọc Anh cũng rất mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để học tập, phát triển bản thân. Điều kiện học tập đó với chị Ngọc Anh không chỉ giới hạn ở những khóa học ngắn hạn, mà là chương trình học lâu dài, chuyên nghiệp. Đồng thời, có tài liệu tiếp cận đặc thù, phù hợp khả năng của từng dạng tật, học bổng khuyến học và cơ hội giao lưu với nghệ sĩ, chuyên gia quốc tế bình đẳng những người học khác.
Tiếp sức để dấn thân, thể hiện tài năng cũng là yếu tố quan trọng. PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề xuất, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cần có nhận thức mới mẻ, sẵn sàng tiếp nhận và tạo điều kiện phù hợp cho các nghệ sĩ khuyết tật được phát huy tài năng.