Người dân thu hoạch trái xoay rừng. Ảnh: MINH NGUYỄN
Người dân thu hoạch trái xoay rừng. Ảnh: MINH NGUYỄN

Vào rừng tìm xoay

Vào thời điểm này, rừng già ở các xã Kbang, Sơn Lang và Đak Rong (tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng với mùa trái xoay (say, hay trái nhung), thứ quả nhỏ bé, vỏ nâu mịn, vị chua ngọt. Với người dân nơi đây, mùa xoay không chỉ là mùa hái quả, mà là mùa của ký ức, của đoàn tụ và của những chuyến đi vào rừng sâu để tìm lại hương vị xưa cũ.

Đặc sản từ rừng già

Kbang mùa này vẫn thường xuất hiện những cơn mưa rải rác, đủ để đất mềm, lá rụng và rừng già chuyển mình. Không khí se lạnh, mùi đất ẩm, tiếng chim rừng vọng từ xa, tất cả báo hiệu một mùa xoay đang đến. Cây xoay không mọc thành rừng, mà rải rác ở những triền đồi, bìa suối, nơi đất ẩm và ánh sáng vừa đủ. Có cây đường kính tới ba người ôm, cao 50 m, thậm chí cao hơn. Mỗi lần xoay vào mùa, người dân lại rủ nhau đi rừng, mang theo dây rừng, dao rựa, bao tải và cả sự háo hức. Không ai biết chính xác cây nào sẽ có quả, chỉ có kinh nghiệm và trực giác dẫn đường.

Anh Rơ Châm Lên, người làng Đak Rong vào rừng từ sáng sớm. Anh bảo, muốn hái xoay phải đi sớm, vì đến trưa nắng lên, rừng nóng, muỗi nhiều, lại dễ gặp rắn. Đi bộ gần ba tiếng, vượt qua hai con suối, một triền dốc mới đến được khu rừng có cây xoay.

Cây xoay năm nào cũng có nhưng ít, phải 3 đến 4 năm mới rộ mùa. Nhìn từ xa, những chùm quả nâu nhung lấp lánh dưới ánh nắng như những đốm lửa nhỏ treo lơ lửng. Nhưng để hái được, phải leo lên tận ngọn. Anh Lên cùng hai người bạn dùng dây rừng kết lại thành thang, buộc vào thân cây, rồi từng người một leo lên như sóc. “Leo xoay phải biết cách. Không được vội, không được run. Trên đó gió mạnh, cành nhỏ, chỉ cần sơ suất là rơi xuống”, anh Lên nói, giọng bình thản như thể đã quen với việc này từ nhỏ.

Mỗi người mang theo một bao tải nhỏ, hái từng chùm xoay rồi thả xuống đất. Dưới gốc, người khác gom lại, phân loại, bỏ vào bao lớn. Quả xoay chỉ to bằng ngón tay cái nhưng lớp vỏ nâu mịn, vị chua ngọt đặc trưng khiến ai ăn một lần là nhớ mãi. Do vậy, thứ quả nhỏ bé ấy luôn ẩn chứa những khoảnh khắc đầy thử thách. Để đến được nơi có trái chín, người hái phải băng qua những con suối lạnh, leo lên những sườn đồi đầy rễ cây ngoằn ngoèo, đôi khi phải bám vào dây leo để giữ thăng bằng. Trái xoay thì lấp lánh trên cao, nhưng chỉ cần một bước sơ sẩy là có thể trượt chân, rơi xuống. Thêm vào đó, trong rừng sâu không thiếu những “vị khách không mời” như rắn, ong rừng hay kiến lửa luôn rình rập dưới tán lá. Thế nhưng, chính sự mạo hiểm ấy lại làm cho hành trình hái xoay trở nên đáng nhớ.

Được mùa, được giá, nhưng…

Với người dân phố núi, mùa xoay không chỉ là mùa quả chín, mà là mùa của ký ức. Những đứa trẻ lớn lên cùng tiếng gọi nhau vào rừng, cùng vị chua ngọt của xoay, cùng những buổi chiều ngồi phân loại quả dưới tán cây. Những người già kể chuyện mùa xoay năm xưa, khi còn đi bộ hàng chục cây số để hái, khi còn dùng gùi thay cho bao tải. Bà Rơ Mah H’Linh, người làng Sơn Lang kể, hồi đó, xoay chín là cả làng đi. Không ai bảo ai. Người mang cơm nắm, người mang muối ớt. Hái được bao nhiêu thì chia nhau ăn. Không bán, không cân, mà chỉ có niềm vui.

Xoay không phải là loại quả phổ biến. Nó không được trồng đại trà, không có trong siêu thị, không có trong thực đơn nhà hàng. Nó là đặc sản của rừng, của thời gian, của sự chờ đợi nên thương lái săn đón từng chùm, từng bao. Tại chợ Kbang, xoay được bày bán nhiều nhất vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Các thương lái từ Kon Tum, thậm chí từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng về đây thu mua. Họ đóng gói xoay trong thùng xốp, bảo quản lạnh, rồi chuyển đi bằng xe tải. Có người còn chế biến xoay thành mứt, siro hoặc ngâm rượu. Anh Nguyễn Văn Tâm, một thương lái từ An Khê cho biết, xoay rừng là hàng hiếm. Mỗi mùa chỉ kéo dài khoảng ba tuần. Mình phải tranh thủ gom hàng vì khách ở dưới xuôi rất thích. Có người đặt trước cả tháng. Giá xoay năm nay dao động từ 40 đến 90 nghìn đồng/kg, tùy loại và độ tươi.

Hiện nay, việc khai thác xoay cũng đặt ra bài toán bảo tồn. Một số cây xoay bị chặt cành quá mức, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Một số người hái xoay chưa có kinh nghiệm, làm gãy cành, rơi tổ chim, phá vỡ hệ sinh thái rừng. Chính quyền các xã Kbang, Sơn Lang và Đak Rong đã có những biện pháp quản lý việc khai thác xoay. Người dân được khuyến cáo không chặt cành, không đốt lửa gần gốc cây, không hái xoay khi chưa chín. Một số nhóm thanh niên tình nguyện còn tổ chức tuần tra rừng, tuyên truyền bảo vệ cây xoay. “Nếu không giữ, vài năm nữa sẽ không còn loại quả này. Chúng tôi đang phối hợp với người dân để xây dựng mô hình khai thác bền vững, vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển kinh tế”, anh Nguyễn Văn Duẩn, đoàn viên xã Sơn Lang cho biết.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập, trái xoay còn gắn với đời sống văn hóa của người Ba Na, Jrai. Vì thế, mùa xoay vừa là mùa hái quả, vừa là mùa của đoàn tụ cộng đồng. Việc giữ rừng không chỉ để bảo vệ cây xoay, mà để giữ lại một phần văn hóa bản địa, nơi con người sống cùng thiên nhiên không tách rời.

Xem thêm