Chế biến cá ngừ đại dương tại một chương trình ẩm thực.
Chế biến cá ngừ đại dương tại một chương trình ẩm thực.

Khi đại ngàn hòa cùng phố biển

Từ một vùng đất gắn với rừng thông, cà-phê và cồng chiêng, tỉnh Gia Lai mới giờ có thêm biển, thêm cá ngừ đại dương, thêm những con phố ngập tràn tiếng sóng biển. “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ”, tên gọi ấy không phải là khẩu hiệu mà là cách tỉnh Gia Lai mới kể lại câu chuyện của mình sau ngày hợp nhất.

Không nằm trong khuôn mẫu

Quy Nhơn không còn là phố biển quen thuộc như người ta vẫn thấy trước đây mà được thay thế bằng cái gì đó rất khác. Những con đường ven sóng, những quảng trường giờ trở thành không gian của muôn mầu lễ hội.

Chị Hồng, người Quy Nhơn, bán nước mía ở góc đường Xuân Diệu không rời mắt khỏi sân khấu nhưng tay vẫn rót nước đều cho khách kể: “Tôi sinh ra và lớn lên tại đây nhưng chưa bao giờ thấy mấy ngày nghỉ lễ vừa qua người ta tổ chức lễ hội với nhiều chương trình sôi động như vậy”, chị nói.

Công viên thiếu nhi, không gian vui chơi của trẻ em những ngày lễ vừa qua được biến thành khu bếp mở. Những chiếc bàn dài 6 m, những khay cá ngừ được chế biến tại chỗ bởi những đầu bếp đến từ Australia, Nhật Bản, Thái Lan, TP Hồ Chí Minh và Gia Lai tạo sự thích thú cho du khách. Không có thực đơn. Không có giá. Ai đến cũng được mời ăn. Ai ăn xong cũng được hỏi: “Món này hợp với vị của vùng “đất đỏ” không?”.

Đầu bếp Nguyễn Thị Thu Tâm, người phụ trách món cá ngừ sốt cà chua dùng với bánh mì “siêu to khổng lồ” (dài 6 m) vừa chế biến vừa nói: “Tôi từng làm bếp ở Sài Gòn, nhưng về đây mới thấy cá ngừ có thể “kể chuyện”. Mỗi món ăn là một cách kết nối biển và rừng mà không cần phải nói nhiều”. Cạnh đó, ông Kim Bernard Chilcott, bếp trưởng người Australia kiêm Giám đốc ẩm thực Tập Đoàn AL Frescos đang cắt từng lát cá ngừ cho món tuna steak mời khách. Tuy không nói được tiếng Việt, nhưng khi được hỏi về cảm nhận, ông chỉ vào những người đang thưởng thức và mỉm cười hài lòng.

Ngoài hương vị biển còn có những không gian mang hương vị cao nguyên chẳng hạn như gian hàng cà-phê. Bình, nhân viên của Công ty TNHH TM XNK Tín Đức pha ly cà-phê Tín Đức mời khách rồi hỏi: “Anh/chị có biết cà-phê muối bắt nguồn từ đâu không?”. Không ai trả lời đúng. Bình cười, bảo: “Từ một lần người Ba Na làm rơi muối vào ly cà-phê”. Câu chuyện ấy có thể đúng, có thể không đi kèm với nhiều dị bản nhưng nó khiến người ta nhớ và đó là cách cà-phê Gia Lai bước vào đời sống đô thị theo kiểu không bằng thương hiệu mà bằng câu chuyện.

Kể chuyện bằng nhịp điệu riêng

Trong những ngày diễn ra lễ hội, điều khiến mọi người chú ý không phải là đoàn diễu hành, mà là cách người dân Quy Nhơn chào đón sự kiện. Họ không vẫy tay, không reo hò mà đứng nhìn như thể đang xem lại một phần ký ức của mình. Anh Lê Văn Tùng, ngày thường lái xe điện chở khách nhưng hôm nay tạm nghỉ đi xem hội cho biết: “Tôi thường chở khách đi dọc cung đường này nhưng hôm nay tôi thấy biển rất khác. Không phải vì xe hoa, nhạc đèn mà vì cách mọi người thong dong thưởng thức lễ hội. Không ai vội. Không ai chen, mọi người đi chậm như đang kể câu chuyện của bản thân”, anh nói.

Đó cũng là cách tỉnh Gia Lai xây dựng đô thị kiểu mẫu. Họ không dựng trung tâm thương mại. Không xây nhiều cao ốc. Không mở nhiều phố đi bộ. Họ tổ chức lễ hội. Họ kể chuyện bằng món ăn, bằng âm nhạc, bằng ánh sáng, bằng đường phố. Và đó là cách họ bước vào quá trình đô thị hóa bằng sự quy hoạch bài bản và bằng văn hóa.

Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” không chỉ là sự kiện, đó là cách tỉnh Gia Lai mới định vị lại mình. Đó không chỉ là nơi bảo tồn văn hóa, mà là nơi để văn hóa sống cùng người dân. Không phải là nơi giữ lại quá khứ, mà là nơi để quá khứ bước vào hiện tại. Sau lễ hội, mọi thứ trở lại bình thường nhưng người dân nơi đây vẫn nhắc về món cá ngừ với hạt mắc ca, về ly cà-phê muối hay tiếng cồng chiêng vang lên giữa bản nhạc điện tử. Tỉnh Gia Lai năm 2025 đang kể lại câu chuyện của mình với du khách bằng một nhịp điệu riêng.

Chị Trần Thị Minh Anh, khách du lịch đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết chị được uống cà-phê lá dứa, thử cà-phê muối nghe kể chuyện về muối, về đất đỏ, thấy uống ly cà-phê bên tiếng sóng vỗ thêm phần đậm đà và ấn tượng.

Xem thêm