Giờ đứng trước tranh Nguyễn Minh, những tái kết cấu phố từ hôm qua đến thực tại, mắt người xem cũng phải tự sắp xếp lại để biến hóa cùng cuộc chơi hình khối của tác giả.
Họa sĩ tái hiện chủ yếu nhà mái ngói kiểu cũ của phố, của phố lẫn làng. Nhiều tranh đa phần là mảng khối chiếm lĩnh, hiếm hoi hay điểm thưa những tán tròn hoặc cây, cành xương xương, gân guốc. Tưởng đã khô khan, nhưng không khí lãng mạn mở ra từ những nhịp điệu phố dường như không cần trật tự, mà giống dòng chảy, giống những khối đồ chơi lắp ráp. Những ngôi nhà giao thoa, nối liền góc cạnh, “cài then” vào nhau, đan xen, hòa lẫn bằng đường nét và những miếng mầu. Lãng mạn từ mầu tươi tắn, thân mật của hoa, của trời, của đất, của mưa... phủ trùm các “bản nhạc” hình khối. Thế nên không có hoa cỏ cụ thể, mà thấy phố qua những mùa đang mọc mầu bằng lăng, vi ô lét, đỏ nâu lá bàng, phố làng pha sáng vàng rơm lúa, và những trời đông, cây mùa đông thoảng khói xám buồn buồn lành lạnh... Phố tưởng xa mà hóa gần. Tưởng gồ ghề, nặng nề mà trở nên thong thả.
Đó là cảm giác chân thành được “tranh mới” Nguyễn Minh khơi gợi. Triển lãm “Nguyễn Minh & Phố” sẽ khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều mai 21-9 và mở đón người xem đến hết ngày 25-9 với số lượng “dồi dào” hơn 50 tác phẩm, minh chứng cho sức nghĩ, sức làm với cái duyên phố đặc biệt. Họa sĩ bộc bạch: “Đâu đó ta thấy sự ngột ngạt, chật chội, o ép để ta như muốn phá tung mà tự giải thoát... Mặc dù luyến tiếc quá khứ, chứng kiến những thay đổi chóng mặt là tâm trạng của nhiều người trong đó có tôi, tuy nhiên, tôi không muốn thể hiện điều đó trong các tác phẩm của mình, mà ngược lại, tôi muốn có cái nhìn lạc quan hơn đối với sự biến đổi tất yếu ấy: Một Phố - Làng có đan xen mới - cũ, truyền thống - hiện đại, trữ tình và rất lãng mạn”.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cảm mến: “Những lý giải khẽ khàng, khúc chiết trong cấu trúc giữa đôi bờ ý niệm và khát thực của Nguyễn Minh trong từng tác phẩm cứ vô hạn, vô hồi mà không làm ta khó nghĩ trước không gian đẹp đẽ đã hóa thạch tự bao giờ của quá khứ...”.