Miền nhớ thương, miền tỉnh thức

Miền nhớ thương, miền tỉnh thức

Dải đất phương nam tựa tấm lụa nâu nhuốm phù sa, thấm đẫm từng bước chân cha ông. Ở đó, mỗi hạt lúa, giọt mồ hôi như vẫn còn vương trong từng vần thơ. “Nương theo dòng chảy” của Trần Sang với 56 bài thơ (NXB Đà Nẵng, ấn hành quý I/2025) chính là lời thủ thỉ rất riêng về miền quê quen thuộc, nhưng lại chứa đựng cả nỗi băn khoăn thời đại. Đọc tập thơ, ta thoảng nghe tiếng sông thầm thì, cùng lúc nghe lòng xôn xao trước những biến động vô hình…

Tập thơ “Nương theo dòng chảy” của Trần Sang mở ra trước mắt người đọc một không gian miền Tây trù phú và đầy sức sống. Con sông, dòng kinh, hạt phù sa xuất hiện như hình ảnh xuyên suốt, vừa cụ thể, vừa khái quát. Trong bài thơ “Hạt phù sa”, anh viết: “hạt phù sa thức dậy/trong lòng sông sớm mai…/dệt ngàn mùa xanh/gọi quê hương thức dậy…”.

Những câu thơ khiến ta cảm nhận được hơi thở phóng khoáng của miền sông nước - nơi con người nương vào thiên nhiên để bồi đắp nên mùa màng và ý thức về nguồn cội. Đó là thứ cảm xúc mộc mạc, thấm đẫm phù sa, đồng thời cũng ẩn chứa niềm tự hào văn hóa phương nam.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp tự nhiên, tập thơ còn gửi gắm cảm hứng lịch sử khi tác giả xem dòng kinh, hạt phù sa là chứng nhân của bao thế hệ. Cách khắc họa ấy làm cho bức tranh quê hương thêm phần thiêng liêng. Thiên nhiên trở thành bệ đỡ nuôi sống con người và con người, bằng tình yêu cùng đôi tay cần mẫn, lại vun bồi cho mảnh đất quê thêm ấm no.

Trong “Nương theo dòng chảy”, Trần Sang không quên khắc họa một xã hội đang biến chuyển mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, lối sống thị thành. Bài “Mê cung dữ liệu” phác họa sự lạc lõng của con người trong vòng xoáy của thế giới ảo. Cái “mê cung” ấy thể hiện nỗi trăn trở về nguy cơ đánh mất bản thể, hoặc dễ dàng bị che lấp trước những giá trị ảo, khiến ta phải tự đặt câu hỏi: Phải chăng cần quay về những điều cốt lõi, chân thật hơn?

Bên cạnh đó, bài “Câu hỏi cho ngày mai” nhắc đến sự lãng quên về lòng tử tế, về ánh mắt hồn nhiên của trẻ thơ - tiếng lòng khắc khoải của tác giả trước những xô bồ, toan tính. Mọi thứ như đang “chảy tràn như cơn lũ”, đòi hỏi con người phải tỉnh thức để không đánh mất đạo lý: “Ngày mai/liệu có còn những đôi tay/giữ chặt lấy nhau…”. Đằng sau lời thơ ít nhiều phảng phất nỗi lo, ta vẫn cảm nhận được thông điệp đầy nhân văn: Hãy dừng lại, lắng nghe, và quay về với tình người, tình đời.

Tập thơ khép lại với lời nhắc nhở mỗi người: Hãy “nương theo dòng chảy”, hòa mình vào những chuyển động của thời đại nhưng đừng bao giờ buông lỏng mối dây liên kết với truyền thống. Dù xã hội có đổi thay, dù công nghệ có dội về những tín hiệu vô tận, thì con người vẫn cần bám chặt vào giá trị cốt lõi của tình yêu, niềm tin và lòng biết ơn để mà đi tới.

Xem thêm