Ông Huỳnh Văn Thủy, một nông dân với hơn hai 20 năm gắn bó với mai, chia sẻ: “Thổ nhưỡng quê tôi rất hợp trồng mai. Hoa thì vàng rực mà gốc phát triển dữ lắm. Khách đến xem, ai cũng phải trầm trồ từ cây non đến cây già”.
Những cánh đồng hoa vàng
Ông Thủy kể: “Năm 2004, con rể tôi đi đò ở Bến Tre (trước kia) về, thấy mai đẹp đem về trồng thử. Ai ngờ cây cho hoa tung cánh và tạo gốc rất đa dạng. Nhà tôi làm, rồi hàng xóm láng giềng cũng trồng và theo nghề riết tới giờ. Hiện nay, ở Tân Tây có tới hơn 400 ha trồng mai”. Từ một sự khởi đầu đơn giản, nghề mai dần trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều nông hộ. Quy trình sản xuất mai tại Tân Tây diễn ra khép kín, từ khâu trồng, gây giống, chăm sóc đến thu hoạch và bán sản phẩm. Điều này giúp người dân kiểm soát được chất lượng cây mai và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Cây mai với đặc tính sinh trưởng cần trung bình từ bốn đến 5 năm mới có thể thu hoạch vụ lớn, cho ra những bông hoa đẹp nhất.
Nhờ đặc tính độc đáo trong quá trình sinh trưởng, hình thành gốc, cành… tạo nên những vóc dáng mai Tân Tây độc đáo, nổi bật so các vùng miền khác. Từ đó, những cánh đồng hoa rộng lớn ra đời, trải dài một vùng, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống kinh tế và văn hóa của người dân bản địa.
Việc chăm sóc mai là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và đầy kinh nghiệm. Ông Thủy nhấn mạnh: “Khó nhất là khâu chăm, không kỹ hoặc lơ là là bị bệnh này, bệnh kia thì khó xử lý lắm”. Từ việc làm đất, bón phân, cung cấp đủ nước đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, mỗi công đoạn đều cần thực hiện cẩn trọng. Đặc biệt, giai đoạn một năm đầu sau khi trồng mai là vô cùng quan trọng, bởi đây là lúc cây cần được chăm sóc đặc biệt để phát triển bộ rễ và thân cành vững chắc sau này. Bên cạnh đó, người trồng mai cũng phải đối mặt những thách thức từ thiên nhiên, điển hình là các loại sâu bệnh, nhất là bệnh đốm hồng thường phát triển mạnh trong mùa nắng nóng, gây thiệt hại lớn nếu không được phòng trừ kịp thời.
Mấy năm trước, nghề trồng mai bùng nổ. Ông Thủy nhớ lại thời hoàng kim: “Gia đình tôi có bốn ha mai. Vài năm trước dịch, cứ trồng sau bốn năm, thu hoạch một ha thu được cỡ bốn tỷ đồng”. Thu nhập “tiền tỷ” cho mỗi ha mai là điều bình thường, khiến cho nhiều hộ gia đình đổ xô vào đầu tư, mở rộng diện tích trồng mai. Tuy nhiên, khoảng hai, ba năm trở lại đây, thị trường mai bắt đầu có những biến động lớn. “Sau dịch bệnh, người mua cũng không còn rủng rỉnh như trước. Biến đổi khí hậu cũng khiến mai trồng yếu đi, chất lượng giảm. Từ đó, giá chỉ còn phân nửa”, ông Thủy chia sẻ.
Bên cạnh đó, việc nhiều người cùng đổ xô vào trồng mai cũng là một yếu tố khiến nguồn cung tăng đột biến, dẫn đến tình trạng “cung vượt cầu” và kéo theo giá cả giảm, thu nhập của người trồng mai không còn như mong đợi. Gia đình ông Thủy, từ bốn tỷ đồng/ha thì giờ “giỏi lắm là tỷ mấy à” - một con số kém xa so kỳ vọng và công sức bỏ ra.
Trước những khó khăn chồng chất, người dân Tân Tây đang chủ động tìm kiếm những hướng đi mới, đa dạng nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống và phát triển làng nghề. Một trong số đó là phát triển du lịch làng mai. Quyết định này xuất phát từ sự khuyến khích của chính quyền địa phương, người dân được tạo điều kiện đi tham quan các mô hình du lịch thành công ở nơi khác. Ông Thủy là một trong những người tiên phong khi đi học, về tự thiết kế và đầu tư toàn bộ chi phí cho dự án du lịch tại vườn mai gia đình với hàng tỷ đồng. Ông kỳ vọng việc phát triển du lịch sẽ thu hút du khách, tạo thêm nguồn thu và quảng bá hình ảnh làng mai Tân Tây.
Bên cạnh du lịch, việc phát triển sản phẩm bon-sai cũng đang được một số hộ dân thử nghiệm và đặt nhiều kỳ vọng. Nông dân Nguyễn Tấn Được bắt đầu trồng mai từ năm 2008, sở hữu 2 ha mai truyền thống nhưng khi được đi tập huấn và tiếp cận các thông tin trên mạng, gia đình ông bắt đầu chọn một hướng đi mới: “Mình thu mua phôi rồi ghép thành một số cây bon-sai thành phẩm phù hợp thị hiếu người dùng”. Hiệu quả của trồng mai bon-sai dạng này là đáp ứng tốt nhu cầu của những khách hàng không có kinh nghiệm chăm sóc cây, muốn mua cây đã thành phẩm để chơi Tết mà không tốn công sức. Mặc dù trong làng mới chỉ có khoảng 10 hộ chuyển sang trồng bon-sai nhưng đây được xem là một hướng đi hứa hẹn để đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra giá trị gia tăng và mở rộng tệp khách hàng.
Đưa mai Tân Tây online
Khoảng hai năm trở lại đây, một “làn sóng” mới đã thổi vào làng mai Tân Tây, mang theo những thay đổi mạnh mẽ trong cách thức mua bán và tiếp cận thị trường: Đó là bán hàng qua livestream trên mạng. Ông Nguyễn Tấn Được không chỉ tiên phong về đổi mới cách trồng mai mà còn đi đầu trong hành trình đưa mai lên không gian mạng: “Thời dịch khó khăn, mấy anh em trong nhà quay chơi rồi đưa lên TikTok, ai ngờ người xem, mua nhiều quá”. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái đến tận vườn để mua trực tiếp, người dân đã tự mình tìm hiểu, học hỏi và mạnh dạn đưa cây mai lên các nền tảng trực tuyến. Sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Hiện tại, ở Tân Tây có khoảng 30 đến 40 điểm bán mai theo hình thức này, cho thấy sức lan tỏa và hiệu quả của mô hình mới.
Phương thức bán hàng thời đại số mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, nhất là khả năng tiếp cận khách hàng rộng hơn bao giờ hết. “Nhu cầu của khách là rất lớn. Khi mình lên livestream bán thường xuyên thì khách sẽ gia tăng nhu cầu. Thậm chí có người họ mua cây rồi mà lại không biết chăm sóc thì qua livestream, người ta sẽ gửi lên cho mình chăm, ghép thành thành phẩm. Tới Tết người ta lấy và chơi thôi”, ông Tâm cho biết. Điều này giúp những người trồng mai ở Tân Tây không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, có thể bán sản phẩm của mình tới mọi miền đất nước. Đặc biệt, đối với những khách hàng quen thuộc, việc giao dịch trở nên vô cùng thuận tiện. “Người ta chỉ cần gọi cho mình, báo cần số lượng như vậy. Cứ đúng theo nhu cầu của khách rồi mình chụp, quay, gửi họ xem, lựa chọn chứ không cần phải gặp trực tiếp”, ông Tâm nói. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cả người bán và người mua.
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc livestream là người bán chủ động hơn về giá cả, không còn bị ép giá như khi bán cho thương lái. “Nếu mà mình làm khép kín, mình trồng, tự bán trên livestream thì nguồn thu sẽ cao hơn gấp rưỡi cách bán truyền thống, trực tiếp cho thương lái”, ông Tâm khẳng định. Điều đáng chú ý là hình thức này còn cho phép bán số lượng lớn, có khi lên tới hàng trăm cây mỗi ngày, cho hiệu quả kinh tế rất tốt. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tây, ông Hồ Minh Cường cho biết: “Địa phương tổ chức tập huấn cho người dân thông qua các lớp học về kỹ năng bán hàng, tạo tài khoản livestream. Ở làng mai Tân Tây có khoảng 60 học viên đã theo học và áp dụng thành công trên thực tế”. Điều này thể hiện sự quan tâm và định hướng rõ ràng của địa phương trong việc hỗ trợ người dân thích nghi với xu thế mới, giúp họ nắm bắt công nghệ và nâng cao năng lực kinh doanh.
Quy trình livestream khi đã chuyên nghiệp thì bắt đầu được người dân áp dụng đa dạng. Ông Tâm cho biết, ông và người nhà có thể livestream liên tục ba, bốn tiếng, sau đó nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Để duy trì hoạt động livestream suôn sẻ, ông phải thuê thêm nhân công hỗ trợ, đóng gói sản phẩm và hợp đồng với các đơn vị vận chuyển. Điều này cho thấy tính chuyên nghiệp và sự đầu tư nghiêm túc của người nông dân vào mô hình kinh doanh mới. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc bán hàng qua livestream cũng đi kèm với những thách thức và rủi ro nhất định. Chi phí đầu tư ban đầu không hề nhỏ. Ông Tâm ước tính đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng để xây dựng hệ thống livestream, nhà lưới và khuôn viên trưng bày cây, một khoản đầu tư đáng kể đối với nhiều hộ nông dân.
Một rủi ro phổ biến là tình trạng khách “bùng hàng” - khách đặt nhưng không nhận, khiến cây phải vận chuyển trả về và chịu hư hại. “Bán hàng thì có khách mới thì mình vẫn phải niềm nở. Họ chốt thì mình cũng chốt và gây dựng niềm tin. Nhưng mà vì khách mới cho nên đôi lúc phải hỗ trợ họ không phải cọc và rủi ro cũng bắt đầu từ đây”, ông Tâm chia sẻ. Để khắc phục, một số người dân áp dụng biện pháp yêu cầu đặt cọc trước một phần nhỏ tiền để bảo đảm cam kết từ người mua.
Bán hàng trên mạng thật sự đã khiến làng mai Tân Tây vượt qua những khó khăn sau đại dịch. Thị trường khách hàng được mở rộng, cách thức giao dịch đa dạng và hiệu quả. Bản thân các đối tác như đơn vị vận chuyển hiện còn chủ động tìm đến làng mai để liên hệ thay vì thời gian đầu, người nông dân phải tự đi tìm kiếm và kết nối.
Những người nông dân Tân Tây đang cho thấy khả năng thích ứng tuyệt vời của mình trong thời đại số. Họ không chỉ giữ gìn nghề truyền thống mà còn mạnh dạn đổi mới, đưa cây mai vàng từ cánh đồng vươn xa hơn.