Không ai nói thẳng trước đông người, không ai để bạn nhỏ hay gia đình cảm thấy ái ngại. Thay vào đó, mỗi phụ huynh tự nguyện góp thêm chút ít để bù vào khoản thiếu. Trong năm học, khi lớp có những hoạt động vui chơi, trải nghiệm, hội phụ huynh vẫn dành riêng cho bạn ấy những phần quà động viên. Suốt những năm học sau cũng vậy. Đến nay, con gái tôi đã lên lớp 5, thi thoảng về nhà vẫn nhắc đến bạn ấy với sự hồn nhiên, trìu mến.
Câu chuyện nhỏ ấy khiến tôi nghĩ nhiều khi mới đây, một trường tiểu học ở Hà Nội đã gây tranh luận vì công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay trong lễ khai giảng. Danh sách được trình chiếu trên màn hình, kèm theo những mô tả chi tiết về hoàn cảnh từng em. Một hành động có thể xuất phát từ ý tốt - muốn lan tỏa, kêu gọi tinh thần sẻ chia - nhưng lại vô tình đẩy các em nhỏ vào sự ngượng ngùng, thậm chí mặc cảm trước bạn bè.
Các chuyên gia giáo dục đều đã lên tiếng. Họ nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ học sinh yếu thế là cần thiết nhưng điều quan trọng hơn là cách làm. Một món quà, một sự miễn giảm, một sự quan tâm chỉ thật sự trọn vẹn khi nó giữ được nhân phẩm, lòng tự trọng và niềm vui trọn vẹn của người nhận. Ông bà ta từ lâu đã dạy: “Của cho không bằng cách cho”. Cái cách ta trao đi tình thương mới quyết định tình thương ấy có được đón nhận với niềm hạnh phúc hay không.
Trong môi trường giáo dục - nơi gieo trồng nhân cách cho thế hệ mai sau - sự tinh tế càng trở nên quan trọng. Một ánh mắt vô tình, một lời giới thiệu thiếu khéo léo, một bảng danh sách công khai tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể để lại vết hằn trong tâm hồn trẻ. Trẻ em, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học, rất nhạy cảm với sự khác biệt. Việc bị “điểm danh” công khai là người cần được hỗ trợ không chỉ làm các em thấy mình “không giống bạn bè”, mà còn vô tình tạo ra ranh giới trong lớp học - nơi lẽ ra phải là chốn bình yên, bình đẳng nhất.
Trong khi đó, sự sẻ chia tinh tế lại có sức nuôi dưỡng rất lớn. Như thí dụ mà tôi nhắc đến ở đầu bài, bạn nhỏ kia nhận được sự quan tâm mà không hề mang nặng cảm giác bị “ban ơn”. Các bạn cùng lớp vẫn chơi đùa, vẫn coi bạn là một thành viên như mọi thành viên khác. Chính cách làm âm thầm nhưng ấm áp của phụ huynh đã gieo cho con trẻ một bài học sống động về tình thương và sự đồng cảm. Đó mới là giá trị nhân văn bền lâu mà nhà trường và gia đình muốn vun đắp.
Sự việc ở Hà Nội đã khép lại bằng lời xin lỗi của nhà trường, nhưng để lại nhiều suy ngẫm. Trong một xã hội hiện đại, nơi thông tin lan tỏa nhanh và rộng, chúng ta càng cần thận trọng hơn với từng hành động liên quan đến trẻ em. Một quyết định tưởng như nhỏ, nếu thiếu nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến cả sự phát triển tâm lý của trẻ. Nhưng nếu được thực hiện bằng sự tinh tế, nó sẽ là liều thuốc chữa lành, là nguồn động viên âm thầm mà mãnh liệt.
Giáo dục không chỉ là dạy chữ, dạy kiến thức, mà còn là dạy cách yêu thương. Và để yêu thương trọn vẹn, chúng ta cần học cách đặt mình vào vị trí của người yếu thế. Hãy để lòng tốt luôn đi cùng sự khéo léo. Hãy để những món quà, những sự hỗ trợ đến với học trò như một niềm vui trong trẻo, không vướng chút mặc cảm nào. Bởi suy cho cùng, điều quý giá nhất mà thầy cô và cha mẹ có thể trao cho các em, chính là cảm giác được tôn trọng và bình đẳng trong tình yêu thương.