Chỉ mới vài tuần trước, chính người dân Đà Nẵng, Huế còn tất tả chạy lũ trong những trận mưa dữ dội chưa từng có. Nhà cửa tan hoang, tài sản cuốn theo dòng nước bạc, nhiều gia đình chỉ vừa kịp vá lại mái nhà, dọn từng góc bùn chưa kịp khô, cuộc sống bộn bề thiếu thốn. Vậy mà khi hay tin đồng bào Nam Trung Bộ đang chìm sâu trong lũ dữ, họ đã không thể ngồi yên. Khắp các hội nhóm thiện nguyện, người dân địa phương tất tả gói bánh chưng, gom nhu yếu phẩm để kịp chuyển đến những khu vực đang bị chia cắt tại Gia Lai, Đắk Lắk.
Những ai vừa bước qua mất mát lại thấu hiểu nhất nỗi tuyệt vọng của người khác. Họ biết rằng trong vùng lũ, một gói mì ăn liền, một chai nước sạch, một viên thuốc… không chỉ là cứu trợ, mà là sự sống. Tinh thần sẻ chia ấy lan nhanh như một mạch nguồn mạnh mẽ. Từ Thái Nguyên - mảnh đất vừa chịu cảnh thiên tai, ngay trong đêm 20/11, đã có nhóm cứu hộ nhanh chóng lên đường vào Đắk Lắk. Ở những vùng đất đã quá quen với bão lũ như Hà Tĩnh, Nghệ An, người dân vẫn sẵn sàng sẻ bữa cơm, túi gạo, chai nước của mình cho người khác.
Đoàn xe này vừa lăn bánh, đoàn khác đã rục rịch chất đầy hàng hóa. Khắp mạng xã hội, những lời kêu gọi ủng hộ được chia sẻ không ngừng. Dưới mỗi bài viết là những tấm lòng từ mọi miền: Người chuyển tiền, người hỏi địa chỉ mang quà, người xin đi cùng đoàn để góp sức. Mỗi bình luận, mỗi món quà đều là một nhịp đập ấm áp gửi đến đồng bào đang khốn khó. Khắp ba miền, tình người kết nối thành một sức mạnh vô hình nhưng bền bỉ, không phân biệt địa vị, giàu nghèo.
Và chính trong những ngày tưởng như u ám nhất với nhiều gia đình, con người trong cơn hoạn nạn, người Việt lại thấy nhau rõ nhất. Truyền thống "lá lành đùm lá rách", và cả “lá rách ít đùm lá rách nhiều” vì thế chưa bao giờ chỉ là lời nhắc. Đó là đạo lý sống đã thấm vào máu thịt dân tộc suốt bao đời. Chính sự gắn bó, sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái đã nâng bước dân tộc ta vượt qua biết bao giông bão. Và hôm nay, trước thử thách dồn dập của thiên nhiên, chúng ta càng nhận rõ cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam không nằm ở điều gì lớn lao, mà chính ở những bàn tay biết nắm lấy nhau khi nguy nan ập đến.