Trong bức thư xin lỗi gửi kèm, nam du khách này nói rằng vì tò mò và trót mê vẻ đẹp của bãi đá nên đã nhặt vài viên mang về. Nhưng gần đây, khi đọc bài báo viết về những nỗ lực phục hồi san hô quý hiếm ở Cô Tô, anh thấy day dứt và quyết định trả lại mọi thứ đúng nơi chúng thuộc về.
Hành động đó nhỏ nhưng đáng quý. Nó nhắc chúng ta rằng những gì tưởng như vô hại - một viên đá, một vỏ ốc - đều là một phần của hệ sinh thái. Nếu ai cũng “lấy một chút làm kỷ niệm”, thiên nhiên sẽ dần bị khoét rỗng.
Khẩu hiệu quen thuộc ở nhiều điểm đến nói rất rõ: “Không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”. Nhưng ngay cả những bức ảnh tưởng chừng vô hại ấy đôi khi cũng gây hại: Việc trèo lên cây cổ thụ, dẫm lên rễ cây, bẻ cành hoa để chụp ảnh… đã không còn hiếm gặp. Đôi khi chỉ vì một khuôn hình đẹp, người ta quên rằng thiên nhiên không phải phông nền được tùy tiện sử dụng.
Không chỉ đá, san hô hay cây rừng bị xâm hại vì du khách. Trong vài năm trở lại đây, việc chơi hoa Tết, chơi hoa “lạ” hay cây “độc” cũng đang tạo ra áp lực mới cho tự nhiên. Mỗi dịp xuân về, thị trường lại rộ lên những cành mai, mận cổ thụ với dáng thế đẹp. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để có một cành “độc” trưng trong nhà. Dù đúng là ở một số nơi, bà con có trồng để khai thác, nhưng song song với đó là tình trạng khai thác từ rừng, từ các cây hoang dã nhiều năm tuổi. Những gốc mận già, những cây mai rừng vốn đứng vững bao mùa sương gió bị chặt trụi chỉ để phục vụ vài ngày trưng bày.
Gần đây, hoa chuông Yên Tử - loài hoa xanh tím mỏng manh vốn nở rải rác trên cao độ núi - cũng trở thành mặt hàng được săn lùng. Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, vẫn có người vì lợi nhuận mà khai thác ồ ạt từ tự nhiên. Những cành hoa đẹp khi mang về phố lại là sự đánh đổi bằng sự suy giảm của loài, bằng những khoảng trống để lại trên núi rừng.
Người mua đôi khi không biết, hoặc cố tình không muốn biết, rằng đằng sau một cành hoa đẹp là dấu vết của sự tàn phá. Khi nhu cầu tăng lên, những cá thể còn sót lại trong tự nhiên càng bị đẩy vào nguy cơ kiệt quệ.
Chúng ta cần tôn trọng thiên nhiên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đôi khi chỉ là không nhặt một viên đá nhỏ. Không bẻ một cành hoa vì đẹp. Không mua những cành hoa mai, hoa mận, hoa chuông hay những gốc cây bonsai “độc lạ” nếu không biết nguồn gốc. Không dẫm lên rễ cây cổ thụ hay xê dịch sinh vật hoang dã để có một bức ảnh ưng ý.
Thiên nhiên không lên tiếng, nhưng vết thương của nó nằm lại rất lâu. Khi những tổn hại nhỏ lặp đi lặp lại, chúng dần cộng vào nhau thành mất mát lớn: cảnh quan biến dạng, loài quý hiếm cạn kiệt, hệ sinh thái suy yếu.
Và vì thế, tôn trọng thiên nhiên không phải điều xa vời. Nó là lựa chọn trong từng hành vi rất bình thường của mỗi người - khi đi du lịch, khi chụp ảnh, khi mua một cành hoa về nhà. Đi nhẹ, chạm khẽ, cân nhắc kỹ trước khi làm điều gì đó “cho vui”. Thiên nhiên chỉ đẹp khi được giữ gìn, và chỉ trường tồn khi được trân trọng.