Lúng túng trong mưa lớn

Con gái tôi học cấp II, những hôm thấy dự báo mưa thường “sơ cua” một đôi dép trong túi nylon bỏ vào giỏ xe đạp, “để phòng chiều về mưa thì con cất giày cho khỏi ướt”.

Kể thí dụ này để thấy, từ bé, những đứa trẻ đã có ý thức “ứng phó” với mưa. Vì hễ mưa là ngập. Hễ mưa là “phố thành dòng sông uốn quanh” như lời một bài hát. Nhưng với một thành phố lớn như Hà Nội, ứng phó với mưa không chỉ là kinh nghiệm cá nhân. Nó cần những kịch bản được hoạch định từ cấp chính quyền. Câu chuyện trận mưa ngày 30/9 vừa qua liệu có là một bài học khi Hà Nội nay đã rất rộng, rộng hơn nhiều so với “Hà Nội cũ”?

Với lượng mưa trên 200 mm ở nhiều điểm, có nơi hơn 300 mm, khiến rất nhiều vị trí ở Hà Nội ngập nặng. Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện: Xe chết máy, người dân bì bõm lội nước, nhiều tuyến phố biến thành “sông”. Đáng lo ngại hơn, đến sáng hôm sau vẫn còn hơn 20 điểm úng ngập. So với năm 2008, lần này chưa phải cực điểm, nhưng hậu quả đủ khiến cuộc sống đảo lộn: Học sinh phải ngủ lại trường, có nơi cần xe quân đội hỗ trợ, phụ huynh bất lực trước cảnh ngập lụt chặn lối đến trường.

Nguyên nhân không mới. Hệ thống thoát nước của Hà Nội được thiết kế cho khu trung tâm cũ, với công suất tiêu úng chỉ khoảng 310 mm/2 ngày cho bốn quận nội thành. Trong khi đó, đô thị đã mở rộng gấp nhiều lần, dân số và phương tiện tăng nhanh, hạ tầng tiêu thoát ở các quận mới chưa đồng bộ. Trạm bơm chưa đủ công suất, hồ điều hòa thiếu, các dự án thoát nước kéo dài. Tốc độ đô thị hóa vượt xa khả năng đầu tư hạ tầng, khiến cứ mưa to là Thủ đô lại ngập.

Hà Nội đã có nhiều cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, song thực tế vừa qua cho thấy sự lúng túng trong phối hợp. Một thành phố hiện đại cần không chỉ máy bơm, hệ thống thoát nước, mà còn kịch bản điều hành rõ ràng: Khi nào cho nghỉ học, khi nào huy động phương tiện công vụ, lực lượng cứu hộ. Ứng phó với mưa phải là một quy trình hành động liên ngành, chứ không thể trông vào từng đơn vị, hay cá nhân riêng lẻ. Các ứng dụng số cần phải được chính quyền xã, phường triển khai để người dân biết thông tin ngập úng trong khu vực và có kế hoạch hoặc tìm đường di chuyển phù hợp…

Một thành phố lớn như Hà Nội không thể “sống chung với ngập” mãi. Ứng phó với mưa không chỉ là mẹo nhỏ của mỗi cá nhân, mà phải là kịch bản tổng thể của cả đô thị. Hạ tầng thoát nước cần được đầu tư đồng bộ với tốc độ đô thị hóa. Hệ thống cảnh báo sớm phải được kích hoạt, quy trình ứng phó phải rõ ràng, trao quyền cho cơ sở. Bởi chỉ một cơn mưa cũng có thể làm Thủ đô ngưng trệ, thử thách sự chuẩn bị của chính quyền. Và mỗi trận mưa lớn, nếu được nhìn nhận nghiêm túc, sẽ là một bài học để Hà Nội trưởng thành hơn trong quản trị đô thị, thay vì lặp lại vòng luẩn quẩn: Mưa, ngập và lúng túng.

Xem thêm