Tri ân thầy cô một cách thực chất

Hai người phụ nữ có con cùng học phổ thông ngồi chờ đón con ở gần cổng trường. Chuyện trò vài câu về bài kiểm tra của con, rồi câu chuyện rẽ sang chủ đề nhiều người quan tâm: Tặng gì cho thầy cô dịp 20/11 năm nay?

“Trường gửi thông báo rồi, năm nay không nhận hoa, không nhận quà” - một người nói. Người kia ngạc nhiên: “Phụ huynh vào trường chỉ để tặng riêng cũng được khuyến cáo hạn chế”. Rồi cả hai cùng thở dài nhẹ nhõm. “Cũng hợp lý. Mấy năm trước cứ đến dịp này là nhóm phụ huynh bàn nhau xem hoa thế nào cho đẹp, quà thế nào cho… chu đáo. Thành ra… áp lực nhiều hơn là vui”.

Tặng hoa, tặng chút quà cho thầy cô giáo vốn là truyền thống đẹp của người Việt, là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với người dạy dỗ con mình. Nhưng theo thời gian, truyền thống ấy bị biến tướng: Từ chỗ là hành động tự nguyện, trở thành thứ nhiều người thấy bắt buộc; từ niềm vui trở thành nỗi ngại ngần vì sợ bị so sánh, sợ bị hiểu lầm. Những bó hoa đẹp đôi khi trở thành áp lực, những món quà nhiều khi bị nhìn bằng ánh mắt không như kỳ vọng.

Chính vì thế, khi nghe tin nhiều trường, nhiều địa phương cùng thống nhất không nhận hoa và quà dịp 20/11, nhiều phụ huynh thở phào. Có nơi đề nghị phụ huynh nếu muốn bày tỏ tấm lòng thì hãy góp tập, vở, dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn; có nơi gợi ý chuyển những khoản định mua hoa thành sự sẻ chia với vùng thiên tai. Cách làm nhẹ nhàng nhưng hợp lẽ, giúp phụ huynh thoải mái hơn, đồng thời giữ cho thầy cô tránh khỏi những tình huống khó xử giữa “không nhận” và “không tiện từ chối”.

Từ câu chuyện nhỏ của hai người mẹ, vấn đề lớn hơn hiện ra: Làm thế nào để truyền thống tôn sư trọng đạo được đúng nghĩa tự nhiên, trong sáng, không bị ràng buộc?

Và cũng từ đó, một câu hỏi đặt ra: Tri ân thầy cô thực chất là gì?

Không phải một bó hoa rực rỡ, cũng không phải món quà đắt tiền, mà là những điều giản dị nhưng bền lâu: Học sinh chăm ngoan, học giỏi, lễ phép; biết vâng lời thầy cô; biết cư xử tử tế với bạn bè. Đó là những “đáp từ” mà thầy cô mong mỏi hơn bất cứ món quà vật chất nào. Một lớp học không có bạo lực học đường, hay ít nhất giảm thiểu được những xung đột, chính là món quà khiến thầy cô vui lòng hơn cả. Một môi trường học tập trong lành, không bị chi phối bởi chuyện quà cáp - đó cũng là cách để phụ huynh góp phần giữ cho thầy cô sự tôn trọng đúng nghĩa.

Trong bối cảnh nhiều trường mạnh dạn thay đổi cách kỷ niệm, phụ huynh cũng đang dần hiểu rằng sự tri ân chân thành không cần ồn ào. Một tấm thiệp viết tay, một buổi họp phụ huynh diễn ra trong tinh thần hợp tác, hay đơn giản là sự nỗ lực mỗi ngày của con trẻ - tất cả đều là những “bông hoa tri ân” bền lâu hơn mọi bó hoa rực rỡ.

Khi những giá trị đẹp được chắt lọc và giữ lại, khi thầy cô được giảm áp lực từ những món quà nặng tính xã giao, khi phụ huynh bớt gánh nặng hình thức, truyền thống tôn sư trọng đạo sẽ trở về đúng sự tự nhiên của nó: Sự biết ơn bình dị nhưng trường tồn. Đó mới chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô mỗi dịp 20/11.

Xem thêm