Giữ thước thẳng cho “học sinh cong”

Trong giáo dục, ai cũng mong những học sinh lớn lên thẳng hàng, vươn cao.

Nhưng thực tế, đâu chỉ có những chồi non khỏe khoắn; vẫn có những mầm cong, mầm lệch, đòi hỏi bàn tay kiên nhẫn và đôi khi cả cây thước cứng rắn để uốn nắn. Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ cuối tháng 10 này, quy định mức kỷ luật cao nhất với học sinh chỉ còn là viết bản kiểm điểm hoặc xin lỗi. Một thay đổi thể hiện tinh thần nhân văn, chuyển từ trừng phạt sang cảm hóa. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Liệu chỉ vậy thôi có đủ để giữ thước thẳng cho những học sinh cá biệt?

Tinh thần bao dung trong giáo dục là điều đáng quý. Thay vì đình chỉ hay buộc thôi học, học sinh được trao thêm cơ hội sửa sai, được giáo dục bằng sự thấu hiểu. Nhưng bao dung không đồng nghĩa với buông lỏng. Kỷ cương là gốc rễ của nhân cách, là giới hạn để sự cảm hóa có đất mà bám. Một học sinh chưa đủ ý thức hành vi, nếu chỉ dừng ở lời nhắc nhở, dễ coi nhẹ hậu quả và tiếp tục trượt xa.

Hiện tượng học sinh nghịch ngợm, có hành vi bất thường trong trường học vẫn thi thoảng xảy ra. Và đó thường rơi vào những em “cá biệt”. Câu chuyện ở một trường tại Hà Nội vừa qua, khi một học sinh lớp 7 có hành vi bạo lực như túm tóc, vật ngã giáo viên ngay trong lớp, đã trở thành thí dụ điển hình, khiến nhiều người băn khoăn. Khi đó, liệu chỉ một bản kiểm điểm có đủ sức răn đe, đủ sức bảo vệ môi trường học đường an toàn cho thầy cô và học sinh khác?

Xử lý học sinh vi phạm không phải là trừng phạt, mà là biện pháp uốn nắn để bảo đảm mục tiêu giáo dục. Có thể không cần “đuổi học”, nhưng cần đủ mạnh để học sinh ý thức rằng, hành vi sai phải trả giá - có thể là lao động công ích, tạm thời cách ly để tư vấn tâm lý, hoặc tham gia lớp học đặc biệt nhằm điều chỉnh hành vi. Đó cũng là cách để kỷ luật trở thành bài học, chứ không phải vết thương. Ngành giáo dục cũng đang lấy ý kiến về việc bổ sung hai hình thức xử phạt hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục “mạnh tay” hơn so với Thông tư 19.

Điều đáng lo là quyền dạy dỗ của thầy cô đang dần bị thu hẹp. Phê bình học sinh dễ bị cho là “gây tổn thương”, nhận xét trong học bạ phải né tránh mọi từ ngữ “tiêu cực”. Khi thầy cô mất công cụ răn dạy, học sinh cũng mất cơ hội được uốn nắn đúng lúc.

Không ai muốn đuổi học sinh, càng không ai muốn biến trường học thành nơi trừng phạt. Nhưng giáo dục không thể chỉ toàn những viên kẹo ngọt. Một ngôi trường an toàn không chỉ có tình thương, mà còn phải có kỷ luật. Nếu cây thước quá mềm, không thể giữ mầm cong vươn thẳng. Nếu quá cứng, cây non dễ gãy. Giữ thước thẳng cho học sinh cá biệt chính là biết cân bằng: Vừa khoan dung, vừa nghiêm khắc, để mỗi bài học không chỉ dạy tri thức, mà còn dạy cách làm người.

Xem thêm