Cái thi vị ấy luôn nhắc nhớ người ta mỗi dịp cuối thu này. “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…”, ấy là những áo dài muôn mầu xuất hiện ở phố Phan Đình Phùng, là những gói cốm bọc lá chuối, lá sen xanh bên vỉa hè phố Nhà Thờ - Lý Quốc Sư, là những làn khói chen lẫn sương mờ quanh hồ Tây mỗi sáng sớm hay chiều tà. Hà Nội vốn đẹp nhẹ nhàng mà lơ đãng.
Ở những ngày chưa xa, Hà Nội thể hiện quyết tâm thay đổi hình ảnh của những vỉa hè khấp khểnh vốn được coi là quen thuộc bằng cách thay thế toàn bộ những hàng gạch cũ bằng những phiến đá tự nhiên. Việc này được giới chức giải thích rằng ít nhất trong vòng 50-70 năm nữa, người Hà Nội và khách thập phương không phải chịu cảnh cứ dịp cuối năm hoặc trước những ngày lễ thì lại bắt gặp cảnh hàng trăm công nhân kỳ cạch cậy vỉa hè, lật gạch đá lên để lát nền thay thế. Thậm chí, có những vỉa hè chẳng hề hấn gì cũng bị phá bỏ, chỉ để thay thế vật liệu theo chủ kiến của ai đó.
Có đi xa và đi nhiều mới thấy rằng đường phố và vỉa hè của Thủ đô có chất lượng cực kỳ… khiêm tốn. Sau khi người ta thay thế vật liệu từ gạch chuyển sang đá phiến tự nhiên, thì cũng chỉ sau vài năm, hàng loạt vỉa hè của Hà Nội vẫn quay lại hình ảnh nhếch nhác như cũ. Đá vĩnh cửu gặp người đi đường với phương tiện chủ yếu là xe máy leo lên một cách thường xuyên. Đương nhiên là vỡ. Nó không phải vỡ vì chịu tải mà vỡ một phần cũng vì cái cách lát nền ẩu tả của những người công nhân lao động không chuyên tâm, thiếu chuyên nghiệp. Chứng minh không khó, hãy nhìn tất cả những vỉa hè bị hỏng, chủ yếu là do cốt nền của chúng không vững. “Dao sắc không bằng chắc kê”. Với vỉa hè của Thủ đô chúng ta cũng vậy.
Làm cho vỉa hè trở nên phong quang chưa bao giờ là việc dễ dàng bởi văn hóa vỉa hè cũng đã trở thành văn hóa Hà thành một thuở. Nhưng để phẳng phiu cho người dân di chuyển, có lẽ không phải là việc khó. Cũng vậy, để cho lòng đường trở nên bằng phằng, lẽ nào là việc không thể chỉ vì sự thiếu đồng bộ của các đơn vị thi công?!
Nói tới sự cẩu thả. Phải nhắc tới các nắp cống trên các con đường tuyến phố Thủ đô. Không phải ở ngoại thành, không phải ở những phường, xã xa xôi mà ngay trong địa bàn của bốn quận nội thành cũ. Bạn thử đi dọc theo phố Nguyễn Thái Học, một con phố lớn của Thủ đô sẽ được thưởng thức sự gập ghềnh, xóc tung người và phương tiện. Điều đó cũng tương tự với nhiều tuyến phố khác. Nguyên nhân của cái nỗi thống khổ ấy tới từ sự không trùng khớp của hệ thống nắp cống chạy dọc theo cả tuyến đường. Lỗi đương nhiên không phải do nguyên vật liệu. Sự xấu xí ấy xuất hiện do cách xử lý của con người.