Cửa rộng cho phân khúc “hẹp”

Các sự kiện âm nhạc liên quan đến nghệ thuật hàn lâm thường được cho là kén khán giả, nhưng theo thời gian đã xác lập được những vị thế quan trọng và hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực.

Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Bảo Anh, người đã tổ chức thành công nhiều chương trình âm nhạc hàn lâm có quy mô lớn tại Việt Nam và cả quốc tế, chia sẻ: Có một vài suy nghĩ rằng nghệ thuật hàn lâm “hẹp” là vì độ phủ trên truyền thông đại chúng như mạng xã hội chưa cao, tức là các post, status các câu chuyện liên quan không thể bằng so với các chương trình đương đại, nhạc trẻ. Nhưng thực tế, tệp khán giả nghệ thuật hàn lâm vẫn dồi dào và tăng dần theo thời gian, vấn đề là chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào. Nếu chương trình thật sự chất lượng và độc đáo, việc bán vé thật ra không khó, và rất nhiều chương trình tôi đã thực hiện luôn ở trạng thái cháy vé.

Chẳng hạn vào tháng 11 và 12, đoàn ballet đương đại hàng đầu của thế giới là Eifman Ballet từ St. Petersburg, Nga sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Những ai đã từng có dịp xem các tiết mục trình diễn của Eifman Ballet đều bị ấn tượng bởi không chỉ vũ đạo, mà là hơi thở của sự sống được kể qua từng cú xoay người, từng động tác uyển chuyển dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Và thực tế, dù ngôn ngữ “hàn lâm” nhưng các chương trình nghệ thuật hiện nay đã có cách chuyển tải đến đại chúng rất trực quan, cảm xúc. Có thể nói, xem là thấy hay ngay từ đầu.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Khánh Hòa phân tích: Nghệ thuật hàn lâm thể hiện năng lực hội nhập của địa phương với dòng chảy âm nhạc, nghệ thuật của thế giới. Và trong cấu trúc của các sự kiện nghệ thuật nói chung, nghệ thuật hàn lâm ngày càng có vị trí quan trọng. Nếu địa phương có các chương trình nghệ thuật hàn lâm chất lượng cao, cũng sẽ là tiền đề để thu hút được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau này đến biểu diễn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cho rằng: Phát triển âm nhạc hàn lâm trong bối cảnh hiện nay cần nhìn tổng thể ở hai khía cạnh là đào tạo và thưởng thức. Nói đơn cử, học sinh phổ thông hiện tại đều được học về kiến thức, lịch sử âm nhạc, các nhà soạn nhạc như Bach, Beethoven, Chopin… và chỉ cần vài cú chạm, nhấp chuột trên điện thoại, máy tính là có thể tiếp cận tác phẩm của họ. Nghĩa là về mặt cảm nhận thì nghệ thuật hàn lâm đã trở nên gần gũi. Chính vì vậy, nhiều chương trình âm nhạc hàn lâm được tổ chức cũng đồng nghĩa với việc “đại chúng” hóa loại hình nghệ thuật này.

Có một yếu tố cần nhấn mạnh, trong sự phát triển của âm nhạc hàn lâm, ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật, những cuộc thi cũng là yếu tố quan trọng. Và theo thời gian, Việt Nam cũng cần những cuộc thi nghệ thuật hàn lâm đủ sức gây tiếng vang trong khu vực cũng như quốc tế. Nhưng các cuộc thi liên quan đến hàn lâm thì yếu tố giám khảo luôn là tiêu chí hàng đầu. NSND Đặng Thái Sơn từ lâu đã là giám khảo cho một trong những cuộc thi piano danh giá nhất của thế giới Fryderyk Chopin. Mới hồi tháng 6, PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng VHTT&DL cũng đã được mời làm giám khảo piano của Cuộc thi âm nhạc Rachmaninoff quốc tế nổi tiếng tại Nga… Việc có những giám khảo người Việt tại các cuộc thi âm nhạc hàn lâm nước ngoài là nền móng quan trọng để tạo ra một cuộc thi đủ lớn, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, tạo ra lực đẩy quan trọng để âm nhạc hàn lâm phát triển.