Chợ truyền thống và hai nửa buồn vui

Thời gian gần đây, câu chuyện chợ truyền thống “vắng khách” hay “đìu hiu” được nhắc đến khá nhiều, nhưng trước khi tìm kiếm giải pháp, cần một cái nhìn tổng thể và khách quan. Có thể nói, chợ truyền thống đang chia làm hai nửa buồn - vui, đông - vắng do đặc thù của hai ngành hàng tạm chia ra là tươi sống - ngoài tươi sống.

Nếu nói về ngành hàng tươi sống như thịt cá, rau củ quả... thì chợ truyền thống luôn là một thế lực bất chấp sự cạnh quyết liệt từ các loại hình bán lẻ khác như siêu thị, bách hóa, cửa hàng tiện lợi… Các gian hàng tươi sống của chợ truyền thống luôn sôi động bởi những lợi thế mà các kênh khác khó so bì vì có tính cơ động, quy trình nhập hàng, bán hàng cũng gọn nhẹ nên hàng hóa tiêu thụ sẽ nhanh, tươi ngon và đa chủng loại. Đối với những người nội trợ, chợ truyền thống không đơn thuần là kênh bán lẻ mà đó còn là sự gắn kết về văn hóa, lối sống…

Nhưng sự gắn kết này sẽ trở nên lỏng lẻo ở những mặt hàng ngoài tươi sống, dễ nhập, dễ bán. Nói đơn cử như quần áo, một trong những ngành hàng mà chợ truyền thống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý do đơn giản là vì những sạp bán quần áo tại chợ sẽ không thể đa dạng, phong phú mẫu mã như các sàn thương mại điện tử. Vậy đâu sẽ là giải pháp để tái định vị và tối ưu mô hình chợ truyền thống trong thời gian tới?

Để phát triển, các mô hình thực tế phải học hỏi lẫn nhau, chẳng hạn, việc sơ chế thịt cá, hiện nay cả ba kênh lớn gồm chợ truyền thống, siêu thị, bách hóa (cửa hàng tiện lợi) đều thực hiện. Siêu thị có khu vực hàng tươi sống riêng và nhân viên sẵn sàng thực hiện các yêu cầu của khách về sơ chế. Tất cả nhân viên của Bách hóa Xanh đều được học các nghiệp vụ về sơ chế rau, củ, quả, thịt cá… Còn chợ truyền thống thì không những sơ chế, gian hàng nào vừa sơ chế, vừa bắt chuyện với khách hàng khéo léo thì luôn luôn đông khách. Nếu như các kênh như Bách hóa Xanh, Kingfoodmart bán đến 21 giờ 30 phút hay 22 giờ thì chợ truyền thống có thể bán từ 5 giờ sáng hoặc cũng có nhiều gian hàng bán đến tận khuya.

Như vậy, ngay trong ngành hàng có thế mạnh nhất của mình là tươi sống thì chợ truyền thống cũng đã phải tự nâng cấp để thích nghi với xu hướng tiêu thụ chung. Đối với những ngành hàng còn lại, sự chủ động thay đổi là điều kiện tiên quyết. Một trong những nguyên nhân khiến một số tiểu thương gặp khó khăn chính là việc chậm “công nghệ hóa” hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như mở thêm kênh phân phối trên các sàn Shopee, TikTok Shop… Thực tế, những tiểu thương có kinh nghiệm có lợi thế rất lớn về nguồn hàng, nên chỉ cần có thêm kênh phân phối, có cơ hội tiếp cận khách hàng nhiều hơn sẽ có thể tiêu thụ tốt. Chính các tiểu thương trong ngành hàng tươi sống của chợ truyền thống hiện cũng rất nhanh nhạy nắm bắt thị trường, như sử dụng nhiều kênh để quảng bá sản phẩm, liên lạc, tiếp nhận yêu cầu của khách quen trước, khách khi đến gian hàng chỉ chuyển khoản, nhận hàng đã sơ chế rồi đi…

Ngay tại các quốc gia phát triển, chợ truyền thống vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, ngoài việc tiếp nhận những sự hỗ trợ, sáng kiến từ cơ quan chức năng, những tiểu thương chợ truyền thống nếu muốn tiếp tục phát triển cũng sẽ phải tự tìm cách nâng cấp mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn nữa.