Được-mất trong những lần lên tiếng
Mới đây, trong một cuộc thi truyện ngắn của một tờ báo lớn, khi kết quả công bố thì "làng văn" lẫn độc giả ngay lập tức phản ứng, bởi truyện ngắn đoạt giải cao lại bị tố giống ý tưởng, khung sườn và tình tiết của truyện ngắn Ơi Cải về đâu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Một nhà văn đã đăng đàn tố cáo với loạt bài phân tích và dẫn chứng nhiều chi tiết giống nhau của hai truyện ngắn này. Mạng xã hội vẫn đang xôn xao về câu chuyện này.
Văn đàn còn có nhiều vụ đạo văn chấn động mà kết cuộc giải quyết vẫn đi vào ngõ cụt. Đạo văn đến mức sử dụng nguyên tác phẩm của người khác như cây bút Võ Thị Lệ Thủy ở Đắk Nông năm 2011 có thể nói là chiêu thức xưa cũ rồi. Việc xâm phạm tác quyền bây giờ đã nâng lên... tầm cao mới. Cuối năm 2024, cây bút nữ Duyên Phùng của tỉnh Lào Cai (cũ) gây ra vụ đạo văn khiến cộng đồng bất bình. Duyên Phùng cắt gọt, sao chép, lấy nhiều đoạn văn, chi tiết truyện của nhà văn Đỗ Bích Thúy, nhà văn trẻ Trang Thụy để viết thành truyện ngắn của riêng mình. Sự việc bị phát giác và Duyên Phùng chỉ xin lỗi riêng các tác giả mà mình đã đạo văn. Dẫu các nhà văn bị xâm phạm tác quyền vẫn lên báo trả lời không đồng ý lời xin lỗi. Với những vụ việc bị phát hiện, một số trường hợp đã bị xử lý bằng những cách như rút giải thưởng, khai trừ khỏi hội văn chương.
Năm 2024, nhà văn trẻ Phát Dương cũng bị vay mượn tinh vi kết hợp “2 trong 1”. Sự việc dắt dây từ năm 2023 khi nhà văn trẻ Phát Dương liên hệ Kim Nhi Lê vẽ minh họa cho bản thảo của mình. Sau đó do hợp tác không thành nên cả hai không liên lạc nhau nữa. Đến tháng 4/2024, Kim Nhi Lê tham gia cuộc thi “Vẽ cánh thiên thần” do Quỹ Đinh Thiện Lý tổ chức bằng tác phẩm vẽ dựa trên cốt truyện “Chuyến xe đêm” của Phát Dương lấy tên là “Người bạn bóng đêm”. Thậm chí khi đi sâu vào tác phẩm của Kim Nhi Lê, nhà văn trẻ Phát Dương còn phát hiện sự ăn cắp chất xám, lắp ghép thô thiển từ các chi tiết trong tác phẩm “Bơ không phải để ăn” của nhà văn Huỳnh Trọng Khang.
Nhà văn trẻ Phát Dương cho rằng, cùng với việc liên hệ Ban tổ chức, chính tác giả bị đạo văn cần sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin như một phương pháp đánh động thêm sự chú ý của nhiều người, ngăn chặn những tình huống phát sinh. Tuy vậy, cách làm này cũng có cái được và mất, như chính Phát Dương chia sẻ: “Về phần được, tôi được sự ủng hộ của mọi người, những người có suy nghĩ đúng đắn và hiểu biết về luật bản quyền. Tôi cũng sử dụng được quyền lên tiếng và bảo vệ bản thân, để lan tỏa thông điệp nhắc nhở mọi người về vấn đề bản quyền. Từ đó, tôi khẳng định cho mọi người biết tác phẩm là của tôi, đồng thời cảnh báo các đối tượng có mục đích xấu. Cái tôi mất có lẽ là tinh thần. Trong suốt thời gian bảo vệ bản quyền tác phẩm, những bình luận tiêu cực từ nhiều người không liên quan tới câu chuyện, có cả những tài khoản giả mạo tấn công tôi. Tôi cũng không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Ban tổ chức cuộc thi ấy, nơi tác phẩm của tôi bị sử dụng trái phép”.
Kịch bản sân khấu, điện ảnh cũng không tránh khỏi những pha “xào nấu”, vay mượn chất liệu để từ cái của người khác biến thành cái của mình. Rất nhiều câu chuyện tố ăn cắp từ ý tưởng, đến chi tiết giữa các nhà biên kịch khiến làng sân khấu rộn ràng bao phen. Đạo diễn Nguyễn Thu Phương là người đã nhiều lần bị ăn cắp trắng trợn, nhưng theo chị: “Tôi không chỉ một lần có kịch bản bị xâm phạm bản quyền với nhiều mức độ. Ở những lần đầu, khi chưa có kinh nghiệm xử lý vụ việc, tôi chỉ đành đưa lên trang cá nhân ở mạng xã hội, sau đó nhờ bạn bè làm báo đăng tải sự việc nếu tình hình diễn biến tệ hơn. Mục đích cuối cùng của tôi vẫn là muốn làm cho ra lẽ, và hầu như chỉ đến được kết quả là phía bên sai phạm chịu thừa nhận và xin lỗi. Nhưng họ vẫn cố giữ sĩ diện nên thường chây ì, không thật tâm hối hận hay rút kinh nghiệm gì cả”.
Cần thay đổi tư duy
Không riêng gì văn chương, âm nhạc, mỹ thuật, cũng là một nơi mà việc “đạo”, “nhái”, “mượn” diễn ra sôi nổi. Làng mỹ thuật Việt cũng không ít vụ xâm phạm tác quyền ầm ĩ. Họa sĩ Trần Thảo Hiền từng tố cáo tác phẩm “Một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” của họa sĩ Dương Ngân Hải dự cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền - văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức, có nội dung cơ bản tương tự tác phẩm cổ động của một họa sĩ Ukraine công bố năm 2015. Trước đó, tác phẩm “Hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng” của họa sĩ Dương Ngân Hải cũng tham gia một cuộc thi khác, là cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017, bị phát hiện ra là nhái tác phẩm “Thể thao phục vụ hòa bình và tình hữu nghị các dân tộc” của họa sĩ Liên Xô
A.Arkhipenko vẽ tuyên truyền cho Thế vận hội 1980 tại Moscow. Trớ trêu là, bức tranh nhái này đã được Cục Văn hóa cơ sở trao giải khuyến khích. Sau đó họa sĩ Dương Ngân Hải đã có lời xin lỗi và cho rằng thấy hình ảnh trong tranh phù hợp với ý tưởng của mình nên có áp dụng, và không nghĩ đó là đạo, nhái. Câu trả lời khiến nhiều người trong giới mỹ thuật cả nước bật cười ngao ngán.
Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng: “Một trong những nguyên nhân quan trọng là cách ứng xử của chính nghệ sĩ khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Nhiều nghệ sĩ lại thường phản ứng theo cảm tính, chủ yếu bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội hoặc giải quyết nội bộ trong giới sáng tác. Cách làm này xuất phát từ đặc thù tâm lý và tính cách của người nghệ sĩ vốn thiên về cảm xúc, coi trọng sáng tạo và danh dự cá nhân hơn là các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, chính sự thiếu kiên quyết này lại vô tình làm cho hành vi vi phạm thiếu sự răn đe cần thiết, khiến tình trạng đạo nhái, sao chép vẫn tiếp tục tái diễn”.
Để giải quyết bài toán “bao giờ mới hết chuyện đạo nhái”, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người sáng tạo, theo luật sư Diệp Năng Bình: “Văn nghệ sĩ cần thay đổi tư duy theo hướng chuyên nghiệp hơn trong việc quản lý và bảo vệ tác phẩm. Trước hết, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật không chỉ là sản phẩm tinh thần mà còn là một loại tài sản có giá trị pháp lý và thương mại, cần được đối xử như những tài sản hữu hình khác. Do vậy, nghệ sĩ nên chủ động đăng ký bản quyền, lưu giữ bản thảo, hợp đồng, hồ sơ sáng tác để làm căn cứ pháp lý khi có tranh chấp. Bên cạnh đó, thay vì chỉ dừng lại ở việc kêu gọi dư luận, nghệ sĩ cần mạnh dạn sử dụng các công cụ pháp luật như gửi đơn khiếu nại, yêu cầu xử lý vi phạm hành chính, thậm chí khởi kiện ra tòa và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.
Để giải quyết những vụ việc xâm phạm tác quyền hiệu quả, chính văn nghệ sĩ cần lựa chọn cách giải quyết văn minh, thượng tôn pháp luật chứ không chỉ căn cứ vào “tình nghệ sĩ” và mạng xã hội.