Các em học sinh trong CLB Ca trù An Biên biểu diễn tại đình An Biên.
Các em học sinh trong CLB Ca trù An Biên biểu diễn tại đình An Biên.

BẦU TRỜI MƠ ƯỚC

Dưới ánh trăng đêm rằm, mỗi trái tim bé thơ lại thắp lên ước mơ riêng. Có ước mơ về bản thân mai này, có ước mơ mong mỏi về gia đình, có ước mơ lại mong làm điều gì đó cho cộng đồng… Nhưng dù mang dáng hình ra sao, mọi ước mơ đều xứng đáng được lắng nghe và chắp cánh.

Nhân Dân cuối tuần xin mời bạn đọc cùng đến với những ấp ủ trong “Bầu trời ước mơ”, qua góc nhìn của những thành viên nhóm Phóng viên nhí Tinyleaf.

Cô Hiệu trưởng ươm mầm nghệ thuật ca trù

“Trăng vàng rọi mái từ vân

Rồng chầu nghiêng bóng, lặng ngân trong lòng…”

Đã thành thông lệ, ngày trăng tròn mỗi tháng, ngôi đình cổ kính An Biên lại vang lên bản hòa ca của các nghệ nhân gạo cội cùng những “búp măng non” ca trù ở lứa tuổi tiểu học.

Ươm mầm ca trù tại thành phố Hải Phòng là ước mơ đang được hiện thực hóa của cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố. Từ xưa, cô đã rất yêu thích loại hình nghệ thuật ca trù.

Tháng 9/2015, khi đang là Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ, cô đã bắt tay vào thành lập một câu lạc bộ ca trù cho học sinh (tiền thân của CLB Ca trù xứ Đông ngày nay). Cô nhớ lại: “Chúng tôi muốn tri ân doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, người đã có công trong việc mở ra thể cách thứ 14 là hát nói trong ca trù”. Năm 2023, khi chuyển công tác về Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố, ngay cạnh mái đình An Biên, nơi thờ vị nữ tướng kiệt xuất Lê Chân, cô Thắm đã thành lập thêm một câu lạc bộ ca trù mới, lấy tên là CLB Ca trù An Biên.

Tưởng chừng kén người nghe nhưng ca trù lại chinh phục được hầu hết các bạn học sinh. Tham gia học với các nghệ nhân, ban đầu nhiều bạn thấy khó nhưng sau thời gian ngắn, các bạn ngày càng yêu thích, say mê. Nội dung lời hát ca trù nhiều ý nghĩa, gắn liền với lễ hội, phong tục, triết lý sống của người Việt Nam nói chung và người Hải Phòng nói riêng, đã bồi dưỡng cho các bạn tình yêu, sự tự hào với những giá trị văn hóa cổ truyền.

Chứng kiến các bạn nhỏ thể hiện xuất sắc những làn điệu dân ca như “Đây An Biên”, “Hoa phong lan”, “Đào hồng đào tuyết”…, ai cũng phải ngỡ ngàng. Các bậc phụ huynh cũng rất phấn khởi cho con tham gia học ca trù. Các bạn dần tiến bộ về mọi mặt, không chỉ kiên trì trong những buổi tập mà còn điềm đạm, chững chạc hơn.

Sau hơn chín năm ươm mầm, đưa ca trù vào trong trường học, cô Thắm và các nghệ nhân, cộng sự đã gặt hái được nhiều thành công. Các bạn học sinh có cơ hội giao lưu với khán giả ở nhiều tầng lớp, lứa tuổi trong hội diễn, liên hoan...

Đêm rằm tháng Tám trăng tròn năm nay, các bạn học viên trong CLB Ca trù An Biên sẽ lại tề tựu dưới mái đình trầm mặc, linh thiêng để cất lên những lời ca, tiếng hát… Tiếng hát trong trẻo của các bạn nhỏ như đang mang những làn điệu là tiếng vọng từ quá khứ, nay thật tươi trẻ, tới tương lai.

Nguyễn Ánh Dương

Lớp 7A3, Trường tiểu học & THCS Hà Nội Thăng Long, Hà Nội

Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng

Trong một buổi sinh hoạt nhóm phóng viên nhí, chúng tôi đã được cô Nguyễn Thị Linh - chủ nhiệm CLB kể cho nghe một câu chuyện rất đặc biệt ở một xã vùng cao xa xôi, nơi mà việc đi học đại học tưởng chừng như không thể. Vậy mà chị Vàng Thị Dế đã trở thành cô gái đầu tiên trong làng đi học đại học, còn em trai Hoàng Minh Giang cũng là người đầu tiên trong làng thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân.

Đầu tháng 9/2025, trong dịp chị Dế đưa anh Giang xuống Hà Nội nhập học, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn online để có thể ghi lại câu chuyện rất đẹp này.

Phóng viên nhí (PVN): Chào chị Dế, bắt đầu từ lúc nào chị có ước mơ đi học đại học?

Chị Dế: Chị sinh ra trong một ngôi làng ở xã Thài Phìn Tủng (nay thuộc xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang). Từ nhỏ, chị đã thấy nhiều bạn gái đến 15 tuổi sẽ phải nghỉ học, lấy chồng. Chị thấy bà và mẹ đều phải dậy từ rất sớm để làm nương, tối lại về rất muộn. Chị không muốn lớn lên cũng như vậy, nên đã nghĩ rằng mình phải đi học thì mới thay đổi được. Chị đã luôn quyết tâm phải học thật giỏi từ nhỏ.

PVN: Ngay cả khi cố gắng học giỏi, bố mẹ chị cũng không ủng hộ chị sao?

Chị Dế: Năm chị học hết lớp 9, mẹ không cho chị đi học tiếp vì mẹ nói: “Học cao lên cũng chỉ để lấy chồng”. Chị phải khóc lóc, xin mẹ mãi, mẹ mới đồng ý cho tiếp tục đến trường. Khi chị học hết lớp 12, mặc cho mẹ ngăn cản, chị vẫn cương quyết đi thi và đỗ vào Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Mẹ không cho đi học, chị lại đấu tranh: “Nếu mẹ không cho con đi thì con sẽ vẫn đi, con sẽ kiếm một công việc tốt và kiếm tiền ăn học”. Cuối cùng, mẹ chị đành phải đồng ý.

PVN: Vậy chị đã kiếm tiền như thế nào để học đại học ạ?

Chị Dế: Xuống Hà Nội, chị đã phải làm nhiều việc như phát tờ rơi, làm thêm ở quán… Nhưng khi dịch bệnh Covid xảy ra, chị không thể đi làm thêm, phải về nhà tránh dịch. Một lần lên gác dọn đồ, chị tìm thấy cuộn vải lanh - món đồ “gia bảo” của người H’Mông tự tay làm để đi lễ hội, về nhà chồng hay khi sang bên kia thế giới. Chị đã xin mẹ bán tấm vải bằng cách chụp ảnh, đăng lên mạng. Tấm vải lanh được bán giá cao bất ngờ là 560.000 đồng. Khách hàng còn hỏi mua hết tất cả số vải lanh chị có và nhờ vậy, chị nảy ra một ý tưởng kinh doanh: Bán vải lanh truyền thống của dân tộc H’Mông.

PVN: Cảm ơn chị Dế với một hành trình rất truyền cảm hứng ạ. Còn anh Giang thì sao, ước mơ của anh là gì ạ?

Anh Giang: Từ nhỏ, anh đã ước mơ trở thành một chiến sĩ đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang. Ngày xưa ước mơ rất xa vời nhưng sau khi chị Dế làm được, anh tin mình cũng làm được nên có động lực hơn.

PVN: Vậy anh đã thực hiện ước mơ ra sao ạ?

Anh Giang: Cũng như chị Dế, anh luôn cố gắng được đi học nội trú để đỡ tiền cho bố mẹ. Lúc thi đại học, anh xác định nếu không thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân, anh sẽ suy nghĩ lại việc đi học đại học vì sợ bố mẹ sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu anh học các trường khác. Anh đã cày ngày cày đêm, cuối cùng giây phút đỗ vào ngành Nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân anh đã vỡ òa. Cả nhà đều rất vui.

Khép lại cuộc trò chuyện, chị Dế và anh Giang muốn gửi một thông điệp: “Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy biến ước mơ thành hiện thực bằng tất cả nỗ lực của bản thân”.

Vũ Ngọc Bảo Hân

Lớp 8/8, Trường THCS Phan Tây Hồ, Thành phố Hồ Chí Minh

Đào Đức Anh

Lớp 6/6, Trường THCS Trường Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh

Mở ra những trang sách

Tôi quen chị Đỗ Lê Diễm Hằng (lớp 8C7, Trường THCS Chánh Lộ, Quảng Ngãi) trong một trại hè về kỹ năng lãnh đạo xuyên Việt. Chung nhóm với chị, tôi rất ấn tượng và bị thu hút bởi sự tự tin, luôn tiên phong trong các hoạt động của nhóm. Càng nghe về những dự án mà chị đã từng thực hiện về cộng đồng, tôi càng nể phục chị hơn.

Chị nói với tôi, cuốn sách “Một lít nước mắt” của tác giả Kito Aya đã truyền cảm hứng cho chị không ngừng tiến về phía trước, sống ý nghĩa từng ngày. Vì vậy, chị có ước mơ rằng, những mầm nhỏ ngoài kia cũng sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống qua từng cuốn sách.

Vào dịp hè 2025, chị Hằng bắt đầu thực hiện ước mơ xây dựng cộng đồng đọc sách kết hợp giữa sách và tiếng Anh. Chị đã viết bài trên Facebook để tuyển các bạn học sinh trên khắp cả nước tham gia lớp học miễn phí. Sau đó, chị lựa chọn sách phù hợp lứa tuổi và thiết kế bài tập cho các bạn. Đều đặn vào tối thứ Bảy, “cô giáo” 13 tuổi lên lớp, cùng các bạn học bền bỉ xây dựng thói quen cùng học, cùng đọc.

Không những duy trì hoạt động qua mạng, tại trường học, chị Hằng còn khởi tạo dự án sách hóa góc lớp, mỗi góc lớp có một kệ sách, nhằm khích lệ việc đọc sách thật gần gũi, tự nhiên. Tại ngôi nhà nhỏ của gia đình, vào cuối tuần, chị thường mời các bạn trong khu phố tụ họp tại “Trạm đọc offline”, cùng bàn luận, chia sẻ những bài học từ sách, trò chuyện bằng tiếng Anh…

Chị Hằng đang ấp ủ kế hoạch sẽ mở rộng cộng đồng đọc sách vào hè 2026 vì muốn rằng mỗi người dân, mỗi em nhỏ, dù ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có cơ hội tiếp cận với nguồn tri thức đa dạng. Mặc dù khi trại hè kết thúc, tôi với chị ở cách nhau xa nhưng chị vẫn luôn nhắn tin động viên, đồng hành cùng tôi. Cũng chính chị Hằng đã dạy tôi sự tự tin phát biểu và đưa ra ý kiến của mình trước đám đông - điều mà trước kia tôi không làm được.

cu-cuoi-tuan-cac-ban-lai-te-tuu-tai-nha-diem-hang-de-sinh-hoat-truc-tiep.jpg
Chị Diễm Hằng và các bạn nhỏ trong một buổi sinh hoạt cuối tuần tại nhà chị.

Vũ Hoàng Ngân

Lớp 7A, Trường THCS Ninh Bình-Bạc Liêu, Ninh Bình

Trăng ơi, tôi có thỉnh cầu nhỏ!

- Con nói mãi rồi, răng ông bà không chịu nghe rứa?

- Kệ bây chi, ông bà choa tự lo được chứ không lấy chi của bây mô!

- Ý con không phải rứa…

Những lời qua lại cứ thế dồn dập, từng câu từng câu càng làm cho hiểu lầm thêm lớn, đến cuối cùng cũng chỉ lắng xuống một cách nặng nề, không hề giải quyết dứt điểm. Không khí trong bữa cơm bỗng trở nên gượng gạo đến lạ thường.

Trải qua nhiều bữa ăn như vậy, tôi như một con robot được lập trình sẵn, chẳng cảm xúc, chỉ biết lắng nghe rồi nuốt trôi từng đũa cơm trắng nhàn nhạt xuống bụng. Mặc dù hiểu rõ từng câu chữ nhưng tôi chỉ mong, giá như mình đừng hiểu quá nhiều, cứ ngơ ngác như một đứa trẻ 2, 3 tuổi là được.

Ngày mai là cuối tuần, gác lại vài trang bài tập chưa làm, tôi muốn nghỉ ngơi, để tâm hồn được bay bổng, hòa mình vào không khí mát lành và thoải mái của bầu trời đêm mùa thu huyền ảo này. Ngồi bên thềm nhà, chống chiếc cằm nhỏ lên đầu gối, tôi bị hấp dẫn bởi một thứ ánh sáng diệu kỳ đang hắt vào từ ô cửa sắt nối liền với khu vườn rộng ngoài kia. Ngắm mãi vầng trăng sáng rõ, tâm trí tôi như hoàn toàn trôi giữa dòng ánh sáng ấy...

“Giá mà gia đình mình có thể cười đùa, vui vẻ như trước... Giá mà những bữa cơm không còn nặng nề và lặng im... Giá mà mọi người có thể kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu nhau thêm đôi phần...”. Tôi mong một ngày nào đó gia đình tôi sẽ thực sự ở bên nhau trọn vẹn. Không chỉ vài tiếng cười ngượng nghịu thoáng qua mà là cảm giác ấm áp lan tỏa trong từng hành động, lời nói. Tôi muốn thấy ông bà và bố mẹ không còn cãi vã nhau như trước đây nữa, tự nhiên thể hiện sự quan tâm thực lòng với nhau… Giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài. Không ngờ trong màn đêm êm dịu ấy, tôi đã thực sự giãi bày cùng ánh trăng, điều mà trước đây, tôi chưa từng để tâm.

Nguyễn Thị Phương Anh

Lớp 8A1, Trường THCS Quán Hành, Nghệ An

Sau này mình sẽ làm việc chăm chỉ như bố

Trung thu luôn mang hương vị rất đặc biệt. Là mùi thơm ngọt ngào bánh nướng, bánh dẻo. Là tiếng trống lân rộn ràng khắp các con phố hòa cùng tiếng hát em và các bạn vừa đi rước đèn vừa ca vang những bài về Trung thu. Là ngày được sum vầy bên gia đình, chia nhau từng miếng bánh, múi bưởi, quả hồng đỏ mọng. Là những câu chuyện cổ tích ông bà kể…

Và đêm Trung thu, nhìn ánh trăng tròn như chiếc đĩa bạc treo trên bầu trời như đang lắng nghe mình, em lại thầm ước mơ. Em mong muốn sau này sẽ được làm giám đốc ngân hàng giống như bố.

Ngày bé, em đã được đến ngân hàng của bố chơi, ở đó có các cô chú rất thân thiện, xinh đẹp, giỏi giang và còn tốt bụng nữa. Em nhớ rõ những hàng ghế dài, chiếc bàn to và những quyển sổ dày cộm, mọi người chăm chú làm việc. Nơi bố làm việc rất lớn, mát lạnh, công việc của bố tuy nhiều nhưng bố vẫn luôn cố gắng hoàn thành sớm để về nhà với hai chị em. Em nghĩ bố không chỉ là giám đốc mà còn là tấm gương sáng để em noi theo. Có lúc nhìn thấy bố ngồi làm việc muộn, em thầm nghĩ: “Sau này mình cũng sẽ chăm chỉ như bố”.

Em tin rằng nếu em cố gắng mỗi ngày thì em sẽ làm được. Không chỉ cố gắng học ở trường, em còn muốn đọc nhiều sách hay để thêm nhiều điều mới lạ. Em còn tưởng tượng mình ngồi trong văn phòng sáng đẹp, có một bàn làm việc to, có nhiều giấy tờ và cây bút đẹp, tự tin ký những tờ giấy quan trọng như bố. Nghĩ đến thế, em thấy rất vui và càng muốn học giỏi hơn. Sau này, nếu trở thành giám đốc ngân hàng, em sẽ mua tặng bố mẹ những món quà thật xinh để cảm ơn công ơn của bố mẹ.

Hà Thảo Ngọc

Lớp 6/1, Trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hồ Chí Minh

Ánh trăng soi tỏ niềm tin

“Em ước có đèn lồng ông sao, đèn lồng cá chép”

Tháng 8/2022, em bé Hà Mai Linh (tỉnh Phú Thọ) buộc phải phẫu thuật bỏ cả hai mắt để giữ được tính mạng. Thế giới của em chìm hoàn toàn vào bóng tối. Nhưng đúng ra, em đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ khi mới hơn một tuổi vì bị phát hiện mắc u nguyên bào võng mạc thể hai mắt.

Mẹ bé chỉ biết động viên em cố gắng. Trong lòng người mẹ, ngoài thương xót con gái còn rối ren muôn ngàn nỗi. Ông nội của bé Mai Linh mắc u não, phải truyền hóa chất, không thể lao động nặng. Công việc của bố bé cũng bấp bênh. Năm 2024, cơn bão Yagi gây sạt lở, cuốn trôi chuồng trại của nhà. Gia đình phải sử dụng số tiền tích góp trả ngân hàng để dựng lại chuồng trại. Số tiền vay nợ của gia đình Mai Linh đã lên 500 triệu đồng.

Nhưng bù lại cho đôi mắt, trực giác của Mai Linh lại rất nhạy. Mỗi ngày, em đều lí lắc chuyện trò. Nơi nào mới đến, dù chỉ hai lần, em đều nhận biết được các phòng, lối đi lại để di chuyển. Em được học kỹ năng hòa nhập tại Trung tâm RB, được nhận vào trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Em thích học tiếng Anh, thường thích nghe các chương trình hát, bảng chữ cái bằng tiếng Anh rồi đọc theo.

Hỏi lớn lên muốn làm gì, lúc em nói là bác sĩ, lúc lại là cô giáo. Nhưng em lại rất rõ ràng niềm yêu thích với ngày Trung thu: “Em thích Trung thu vì có con cá chép. Dịp Trung thu, em không tưởng tượng ra được ông trăng, chị Hằng, chú Cuội nhưng em lại thấy được cá chép. Con cá chép bơi dưới nước chứ không phải bay đâu. Em ước có đèn lồng ông sao, đèn lồng cá chép để đi rước đèn”.

"Em ước khi lớn lên có thể giúp được nhiều bệnh nhi ung thư"

Ánh mắt bé Trần Thị Phương Anh (Lớp 4, trường Tiểu học Thiện Kế, Tuyên Quang) trở nên long lanh, sáng rõ. Vì xem qua những thước phim qua mạng xã hội, em thấy chủ doanh nghiệp rất “oai” và giàu. Em muốn giàu vì có nhiều tiền để giúp đỡ cho trẻ em bị mắc bệnh K giống em, để những bạn ấy cũng sẽ giúp những người khác nữa.

Em nghĩ để thành mình phải học thật nhiều, học thật giỏi. Em thích học môn Tiếng Việt nhất, cũng rất thích đọc truyện tranh và truyện cổ tích Việt Nam, mỗi tội, viết văn thì em thấy... “bình thường”. Em thích được đi học nên ngoại trừ những lần phải xuống Hà Nội để chữa bệnh và cơ thể quá ốm em đều cố gắng đến trường.

Nhưng rồi khi nhìn lại căn phòng trọ chật chội ngay cạnh Bệnh viện K Tân Triều, nơi mà em và mẹ đang ở để chờ những lần khám, xạ trị vì căn bệnh u não quái ác, ánh mắt em lại thoáng buồn trở lại. Sau lần phẫu thuật khối u, em thậm chí còn không thể đi được, cảm giác “rất lạ chị ạ” khi phải tập đi như em bé mới sinh ra trong suốt 6 tháng, cơ thể em sụt cân nhiều đến mức chỉ nhìn như cô bé mới 8 tuổi.

“Em ước mơ vậy thôi chứ em nghĩ không thành hiện thực đâu”, em buồn bã nói. Tôi động viên em rằng nếu em muốn làm chủ tịch để được giúp đỡ mọi người thì ngay từ bây giờ em cũng có thể… làm chủ doanh nghiệp được đấy! Những khi em khỏe, em có thể làm “chủ doanh nghiệp bé” để trò chuyện, giúp đỡ mọi người những điều nhỏ nhất từ người thân trong gia đình rồi tới những người xung quanh. “Ở nhà em có anh trai, anh trai hay giúp đỡ em, em cũng hay giúp đỡ anh nên em cũng là một chủ tịch rồi phải không?”, ánh mắt em lại sáng lên.

Trung thu năm nay, em ước mơ có một chiếc lều công chúa để mang về nhà và chui vào thế giới thần tiên của riêng mình. Lần đầu tiên thấy bạn Bình An ở cùng phòng bệnh được tặng một chiếc lều, em đã thích mê, cứ nghĩ đến nó mãi. Em biết mẹ đã dùng hết tiền trong nhà, lại còn nợ nần chồng chất sau mấy năm chữa bệnh cho em nên chẳng đủ tiền mua cho em đâu. Một chiếc lều – ước mơ nhỏ bé chắc chắn sẽ theo trăng rằm đến với em!

“Em ước mơ được khỏi bệnh để về nhà”

tu-phai-sang-trai-bao-thien-duc-manh-viet-hoang.jpg
Từ phải sang trái: Bảo Thiện, Đức Mạnh, Việt Hoàng.

Trong căn phòng chật chội của khu Nhà trọ 0 đồng (Yên Xá, Hà Nội), có ba cậu bé chung một ước mơ: Được khỏi bệnh để về nhà. Đó là Kiều Đức Mạnh (10 tuổi, Trường tiểu học Tự Lĩnh, Hà Nam), Đồng Văn Việt Hoàng (10 tuổi, Trường tiểu học Tiên Lục số 5, Bắc Ninh) và Ngần Bảo Thiện (11 tuổi, Trường trung học cơ sở Song Khủa, Sơn La).

Các em có hoàn cảnh giống nhau khi gia đình đều rất khó khăn, gặp nhau tại nhà trọ ngay cạnh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau rất nhiều lần truyền hóa chất, xạ trị đau đớn. Đức Mạnh bị u não, Việt Hoàng mắc u tủy còn Bảo Thiện lại bị u xương.

Hoạt ngôn hơn cả trong ba chàng trai là Bảo Thiện. Em kể, từ tháng 8/2024 đến nay, em đã phải trải qua 17 lần truyền hóa chất, 35 lần xạ trị.

Ngay từ lần truyền hóa chất đầu tiên, em đã bị rụng hết tóc. Hai cánh tay em bầm tím, đầy những vết sẹo do cháy da vì những đợt xạ trị, vết thương cũ vừa kịp lành đã đến lần xạ trị mới. Bố đưa em xuống Hà Nội rồi phải tất bật quay về quê làm nương để kiếm tiền chữa bệnh cho em nên một mình em phải ở lại giữa phòng trọ, tự đi sang bệnh viện trong những lần khám, xạ trị. “Em muốn được về nhà với bà nội và ông ngoại”, Thiện nhìn xa xăm.

Lại một mùa Trung thu về giữa phòng trọ chật chội, các em nhớ lắm miền quê có trập trùng đồi núi xanh mướt. Đôi chân muốn được chạy nhảy khắp chốn, muốn được ở bên người thân, muốn được đến trường vui chơi cùng bạn bè… Mong sao trái tim các em đủ khỏe, chiến đấu mạnh mẽ để biến ước mơ thành hiện thực. Ánh trăng vẫn lung linh trên cao, soi tỏ niềm tin vào tương lai tươi đẹp hơn cho những cậu bé chiến binh.

Trương Bảo Ngọc

Lớp 7A14, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP Hồ Chí Minh

Cao Ngọc Nhã Uyên

Lớp 6A, Trường Delta Global, Hà Nội

Xem thêm