Tranh sao chép phong cách, nội dung sáng tác của nhiều họa sĩ tên tuổi trong và ngoài nước được bày bán công khai trên một số tuyến phố Hà Nội. (Ảnh Minh Lê)
Tranh sao chép phong cách, nội dung sáng tác của nhiều họa sĩ tên tuổi trong và ngoài nước được bày bán công khai trên một số tuyến phố Hà Nội. (Ảnh Minh Lê)

Khi vòng xoáy ngày càng mở rộng

Hiện nay, ở nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tình trạng vi phạm bản quyền diễn biến ngày càng phức tạp, thậm chí mang tính hệ thống, tác động trực tiếp đến không khí, chất lượng đời sống sáng tạo.

Hình thức ngày càng phức tạp, tinh vi

Ở lĩnh vực văn học, “cơn bão” sách lậu vẫn hoành hành. Nhiều tác phẩm mới phát hành đã lập tức bị sao chép, đăng tải tràn lan trên các diễn đàn, mạng xã hội, thậm chí in thành bản giấy bày bán trôi nổi. Theo thống kê sơ bộ từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, chỉ riêng trong ngành xuất bản đã có hơn 100 website và trang mạng xã hội công khai rao bán hàng trăm đến hàng nghìn tựa sách của các đơn vị uy tín, như: First News, Alphabooks, NXB Trẻ, Nhã Nam… với mức giá rất thấp. Đáng lo ngại, nhiều ấn phẩm vi phạm được làm giả đến mức người đọc khó phân biệt với sách thật khi vẫn giữ nguyên logo, địa chỉ và thông tin của nhà xuất bản. Điều này buộc một số đơn vị, điển hình như First News - Trí Việt, phải đổi sách thật cho bạn đọc để bảo vệ uy tín. Bên cạnh đó, sách điện tử và sách nói cũng bị khai thác trái phép trên môi trường số. Chỉ qua vài thao tác tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt tác phẩm nổi tiếng hoàn toàn miễn phí. Trên YouTube, hàng trăm kênh đọc sách tồn tại công khai, phát tán toàn bộ nội dung của nhiều đầu sách mà không hề được cấp phép. Đáng chú ý, các trang và kênh vi phạm vẫn thu lợi bất chính nhờ doanh thu quảng cáo, ngày càng thu hút lượng lớn người đọc, biến họ thành đối tượng tiêu thụ quảng cáo trong khi quyền lợi tác giả và nhà xuất bản hoàn toàn bị xâm phạm. Nguy hại hơn, hiện tượng này còn tạo ra tâm lý xem nhẹ bản quyền cho bạn đọc, nhất là người trẻ tuổi vốn được coi là chủ thể chính của thời đại số. Một thế hệ trưởng thành với thói quen “đọc chùa” sẽ khiến nền xuất bản khó có thể duy trì động lực sáng tạo, đầu tư lâu dài.

Ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số nhận định: “Phần lớn người dùng trưởng thành đều hiểu rằng việc xem, sử dụng nội dung vi phạm bản quyền là sai nhưng vẫn mặc nhiên coi mình là người được thụ hưởng và chỉ có thói quen tiêu dùng nội dung miễn phí. Họ chưa có tâm lý sẵn sàng trả phí hoặc thực hiện các thủ tục xin phép bản quyền trước khi sử dụng nội dung. Để thay đổi được nhận thức và hành vi này, không thể chỉ trong ngày một, ngày hai. Cần có một chiến lược dài hơi để từng bước định hình lại văn hóa tiêu dùng nội dung có trách nhiệm”.

Âm nhạc cũng là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của vi phạm bản quyền. Ở môi trường số, các ca khúc mới phát hành thường lập tức bị tải lậu, chia sẻ tràn lan trên YouTube, TikTok hay các phiên bản “lậu” của các ứng dụng nghe nhạc. Các nền tảng này vẫn thu lợi từ quảng cáo hoặc dữ liệu người dùng, trong khi nhạc sĩ chỉ nhận được khoản nhuận bút ít ỏi, thậm chí không có gì. Thực tế, không ít nhạc sĩ rơi vào tình cảnh ca khúc nổi tiếng nhưng không có thu nhập, buộc phải rẽ sang nghề khác để mưu sinh. Tương tự, ở lĩnh vực điện ảnh, tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra có tổ chức và mang tính hệ thống. Những bộ phim chiếu rạp chỉ sau vài giờ đã bị quay lén, phát tán trên các website phim lậu, thu hút hàng triệu lượt truy cập. Các trang này thu về nguồn lợi quảng cáo khổng lồ, trong khi nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên phải gánh chịu thiệt hại trực tiếp. Điện ảnh vốn là lĩnh vực cần vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi dài, nếu thất thu do vi phạm bản quyền thì doanh nghiệp sẽ mất động lực, thị trường khó thu hút vốn đầu tư và điện ảnh Việt khó có thể cất cánh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa. Mỹ thuật, nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác… cũng không nằm ngoài vòng xoáy vi phạm bản quyền. Tình trạng chiếm dụng tác phẩm vô tội vạ ngày càng gia tăng. Các tác phẩm bị sao chép ý tưởng, bố cục, in lên áo, túi, poster thương mại… đang diễn ra ở mức thiếu kiểm soát.

Ông Nguyễn Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành

Sẽ không thể nào phát triển bền vững được nếu chúng ta không tập trung cho câu chuyện bảo vệ bản quyền. Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có dự kiến sửa đổi, bổ sung các điều trong Luật Xuất bản nhằm giải thích cụ thể hơn từ ngữ, nội dung về hành vi vi phạm và quy định về việc thực hiện đăng ký hoạt động trung gian, làm cơ sở cho công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xâm phạm đến bản quyền. Song song với đó, việc nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử và chính sách cải cách thủ tục hành chính cũng rất quan trọng, góp phần làm lành mạnh hơn cho các môi trường hoạt động.

Đặc biệt, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tạo hình (AI-generated art), vấn đề bản quyền lại càng phức tạp. Một tác phẩm được AI tạo ra từ dữ liệu học máy thì ai là chủ sở hữu? Người lập trình, người nhập dữ liệu hay chính hệ thống? Luật pháp quốc tế và trong nước đều đang “chạy sau” công nghệ, tạo nên khoảng trống pháp lý cần sớm được lấp đầy.

Tại các cuộc hội nghị, hội thảo về vấn đề này, giới chuyên môn cho rằng, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này, trước hết, đến từ nhận thức xã hội. Trong nhiều năm, thói quen “nghe chùa, xem chùa, đọc chùa” trở thành phổ biến, trong khi ít ai nghĩ đến nỗi nhọc nhằn của người sáng tạo phía sau tác phẩm. Thứ hai, khâu thực thi pháp luật còn nhiều hạn chế. Các chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe, trong khi việc kiểm soát vi phạm trên không gian mạng gặp khó khăn về kỹ thuật và thẩm quyền. Thứ ba, pháp luật hiện hành vẫn còn khoảng trống trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới như AI, Big Data, blockchain, cùng các nền tảng xuyên biên giới. Cuối cùng, một số doanh nghiệp nền tảng số vẫn hưởng lợi từ việc khai thác nội dung vi phạm, tạo ra sự bất bình đẳng giữa người sáng tạo và bên khai thác.

Hệ lụy của việc chậm trễ trong bảo vệ bản quyền là vô cùng lớn. Trước hết, việc vi phạm đã làm xói mòn động lực sáng tạo: tác giả, nhạc sĩ, nhà sản xuất phim, họa sĩ… đều cần nguồn thu nhập chính đáng để tiếp tục cống hiến, nếu tác phẩm bị khai thác mà không được trả công, họ sẽ mất niềm vui, thậm chí rời bỏ nghề. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sáng tạo khó thu hút đầu tư khi thị trường không bảo đảm lợi ích, dẫn đến những nguy cơ tiêu cực trong toàn ngành công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, xã hội sẽ hình thành một thế hệ quen coi nhẹ luật pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức công dân. Mở rộng hơn, ở tầm quốc tế, việc không bảo hộ tốt bản quyền sẽ ảnh hưởng đến uy tín và khả năng hội nhập.

Đòi hỏi tính toàn diện và bền vững

Sáng tạo văn hóa nghệ thuật luôn được coi là kết tinh của trí tuệ và tâm hồn. Văn học, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh… góp phần phản ánh hiện thực xã hội, nuôi dưỡng vẻ đẹp tinh thần, đồng thời định hình bản sắc của một dân tộc, tạo dựng sức mạnh mềm cho mỗi quốc gia. Trong kỷ nguyên công nghệ số, biên giới giữa “sở hữu” và “tự do tiếp cận” trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thực tiễn đó đặt ra câu hỏi làm thế nào để bảo vệ quyền chính đáng của người sáng tạo, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận tri thức và hưởng thụ nghệ thuật của cộng đồng? Đây là một bài toán khó, đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện và bền vững.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2022 và Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành về quyền tác giả và quyền liên quan đã tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho lĩnh vực này. Song, thực tế cho thấy số vụ xâm phạm bản quyền còn cao, trong khi số trường hợp bị xử lý còn chưa tương xứng.

Ông Hoàng Trọng Quang, Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam:

Trong môi trường hiện nay, việc vi phạm quyền tác giả không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt khi các đơn vị, cá nhân không có sự hiểu biết đầy đủ về quy định pháp luật. Các tổ chức đại diện tập thể có thể giúp đại diện hòa giải khi có các tranh chấp liên quan đến vi phạm quyền tác giả, bảo đảm các bên liên quan được bảo vệ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh xử lý vi phạm có chủ đích cần hạn chế cả các vi phạm vô ý và thúc đẩy việc vi phạm bản quyền. Việc nâng cao nhận thức này cũng giúp hình thành thói quen tốt trong việc tôn trọng quyền của người sáng tạo.

Bởi vậy, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cập nhật nhanh chóng các quy định mới để bắt kịp chuẩn mực quốc tế và công nghệ số. Đặc biệt, cần sớm nghiên cứu, bổ sung các quy định liên quan đến AI, Big Data, blockchain và các nền tảng xuyên biên giới - những yếu tố đang tạo ra thay đổi sâu sắc trong quan niệm về bản quyền. Về thực thi, phải xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm điển hình để tạo tính răn đe. Cần cân nhắc thành lập tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ hoặc cơ chế trọng tài nhanh để giảm thiểu tình trạng kéo dài khiếu kiện, đồng thời tạo môi trường minh bạch, công bằng cho các nhà sáng tạo. Bên cạnh đó, về công nghệ, cần đẩy mạnh ứng dụng các công cụ nhận diện và truy vết, triển khai giải pháp blockchain để bảo vệ bản quyền trong môi trường số. Riêng vấn đề nhận thức xã hội, cần nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền thông qua giáo dục từ nhà trường, từ những bài học cơ bản về đạo đức sáng tạo và tôn trọng lao động trí tuệ. Các chiến dịch truyền thông cộng đồng phải được triển khai mạnh mẽ, giúp người dân hiểu rằng “bảo vệ bản quyền chính là bảo vệ giá trị lao động và sáng tạo”. Khi xã hội có thói quen sử dụng sản phẩm văn hóa có bản quyền, khi việc mua một cuốn sách, một vé xem phim, một bản nhạc trở thành hành vi văn minh và đáng tự hào, thì bản quyền mới thật sự có sức sống. Ở lĩnh vực hợp tác quốc tế, cần tham gia sâu hơn vào các mạng lưới chia sẻ dữ liệu, cơ chế thực thi xuyên biên giới, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước. Đặc biệt, phải buộc các doanh nghiệp nền tảng xuyên biên giới có trách nhiệm minh bạch hóa nguồn thu, chia sẻ lợi ích công bằng với tác giả và triển khai cơ chế gỡ bỏ nội dung vi phạm nhanh chóng, thay vì dung túng cho vi phạm để trục lợi.

Ông Hoàng Đình Chung, Giám đốc Trung tâm Bản quyền số:

Các biện pháp răn đe hành vi vi phạm bản quyền có lẽ chưa đủ sức nặng. Mức xử lý cao nhất là hình sự lại rất khó áp dụng, đặc biệt trong môi trường số thì việc chứng minh được thiệt hại tài sản cụ thể lại không đơn giản. Vì thế, lâu nay đa số các vụ việc chỉ có thể xử phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe, khiến hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn mà không bị ngăn chặn triệt để. Ngay cả những quốc gia phát triển hàng đầu cũng đang phải vật lộn với nạn xâm phạm bản quyền trên không gian số. Để ứng phó hiệu quả với tình trạng này, cần có sự vào cuộc đồng bộ, từ chính sách quyết liệt hơn tới khâu thực thi mạnh tay, cùng sự chủ động của các nhà xuất bản và đẩy mạnh thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Xem thêm