Thực ra không hẳn đơn giản như vậy. Nhìn vào bản thể nữ, có thể bắt gặp rất nhiều trạng thái. Người nữ mang tính nữ dịu dàng, nhường nhịn, đem cho. Người nữ mang tính nam: mạnh mẽ, áp đặt, chiếm đoạt. Có người nữ sở hữu mạnh mẽ cả hai. Cũng có người nữ chẳng rõ ở dạng nào... Tất cả những điều này có muôn vàn lý do khiến họ trở nên như vậy: bản dạng giới, tuổi thơ, môi trường sống, sự trải nghiệm, bối cảnh văn hóa - xã hội mà người nữ thuộc về. Cấu trúc tinh thần của con người, nhất là những người nghệ sĩ chưa bao giờ được coi là đơn giản.
Thơ Bình Nguyên Trang, ngay từ những tập đầu tiên (Lối về - 1995, Chỉ em và chiếc bình pha lê biết - 2003, Những bông hoa đang Thiền - 2012, Những người đàn bà trở về - 2016) cho đến tập thơ mới đây Đêm hoa vàng (2024), nhất quán một tinh thần thuần tính nữ, trọn vẹn, tận cùng trên tất cả các chủ đề, từ khi người thơ còn thiếu nữ đến khi là phụ nữ với một cường độ mạnh, công khai, không giấu diếm.
Trong tình yêu, người thơ bước vào cuộc tình vừa mê đắm, mãnh liệt vừa khờ khạo hoang mang. Yêu thì nhớ. Nỗi nhớ chất đầy trong mỗi nơi chốn còn lưu dấu: căn phòng, con đường, quán xá, con tàu, góc phố, mảnh vườn, cánh đồng, bãi biển. Nỗi nhớ ngập tràn trong mỗi phút giây, miên man, thê thiết qua các mùa, qua các thì của một đời người: Ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà/ Căn phòng rộng hơn thế giới/ Quờ tay gặp đôi mắt cũ/ Đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro (Thành phố ngày ta không yêu nhau). Người nữ này, với muôn vàn lý do khác nhau, không ít phen bị người ta bỏ, ấy thế mà vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn nhận lỗi về mình, không dứt tình được mặc dù có nhiều gắng vượt: Để rồi sau cơn đau/ Chiếc bình nhẫn nại nở đóa hoa màu tuyệt vọng// Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em/ Điều đó chỉ em và chiếc bình pha lê biết (Chỉ em và chiếc bình pha lê biết). Người thơ Bình Nguyên Trang là thế. Nhẫn nhịn, từ tâm ngay trong những nỗi đau.
Sau này, khi đã bước sang tuổi đàn bà, người thơ này vẫn bị cầm tù trong những nỗi nhớ xa xưa, nhớ tuổi đôi mươi, nhớ nơi chốn quê hương, nhớ hình bóng người tình. Không né tránh. Không gắng xóa. Vẫn còn nhiều tha thiết nhưng an nhiên hơn, người thơ tự nhủ lòng: Cho tôi về đây như lá mới/ Xanh trong bài ca ai vu vơ hát bên trời (Đi mãi rồi mùa xuân cũng tới).
Trong hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ, nơi chốn quê hương trở nên rất quan trọng. Với Bình Nguyên Trang, một người có gốc gác thôn quê Sơn Nam Hạ, từ khi sinh ra đã được vây bọc bởi sinh thái làng quê Bắc Bộ với vườn tược, ngõ xóm, nhà cửa, cánh đồng, sông nước, thế nên chúng có mặt trong thơ chị tràn ngập, xum xuê, phồn thực, ngời ngợi sự sống: Thở dồn dập khi nhìn thấy cánh đồng/ cỏ hết mùa trơ gốc rạ nằm im tháng mười hai/ heo may hút chân trời nỗi nhớ// Mùi phân bò mùi cố hương trú ẩn/ trong ngóc ngách thẳm sâu tâm hồn đã lâu rồi phố xá/ thức dậy/ như gốc cây bật rễ một ngày xanh trở lại/ ký ức úp mặt luống cày” (Cánh đồng); Cuối năm tôi về dòng sông trôi miết/ Mỏng mảnh cuối trời một chiếc lá bay (Cuối năm tôi về)... Quê hương trong thơ chị không chỉ là vẻ đẹp của nỗi buồn hoài niệm, mà còn là nơi tìm về, nương náu, dịt lành vết thương, xanh lại những cảm giác bị cuộc sống thường ngày làm cho tê dại. Trên cái phông nền đó, hình ảnh người mẹ hiện lên lặng lẽ, chở che, hiền hậu. Trong một bài thơ, nữ thi sĩ gọi Mẹ là Phật trong tâm hồn đứa con đang ở nơi xa mà không phải đứa con nào cũng nhận ra. Ở một chỗ khác, hình ảnh mẹ hiện lên thật khiêm nhường nhưng cũng vì thế mà thật lớn, thật thương: Xuôi về tuổi thơ một mái rạ buồn/ Dáng mẹ ngồi như bóng trăng suông... (Những mùa trăng ta đã quên). Trăng suông là thứ trăng bàng bạc, tràn ngập, mơ màng mà rất thật. Mẹ là như thế đó. Một câu thơ xứng đáng nằm trong bộ sưu tập những câu thơ hay về Mẹ. Một người nữ thường hằng ơn mẹ, thương mẹ, cảm giác chưa trọn hiếu đễ với mẹ, tính nữ nhân lên gấp bội. Ở Mẹ, tính nữ chuyển hóa thành vẻ đẹp của tính Mẫu.
Có một hình ảnh đủ trở thành biểu tượng gây nhớ trong thơ Bình Nguyên Trang: đóa hoa vàng. Ngay từ tập Chỉ em và chiếc bình pha lê biết, chị đã có một bài thơ mang tên Một đóa hoa vàng, ví nỗi đợi chờ của tình yêu như một đóa hoa vàng. Có khi đóa hoa vàng như hiện thể của mùa thu. Có khi nó lại gói vào lòng nỗi nhớ. Khi khác, nó lại hiện lên như một niềm an ủi... Trong bài thơ Đêm hoa vàng (đồng thời cũng là tên của tập thơ), đóa hoa vàng hiện lên như một thân phận “người” đối thoại với chủ thể trữ tình xưng “ta”, gói một tự cảm xa xót: Hoa vàng ơi/ Vàng ơi hoa đêm/ Người còn ở đây hay về chân trời khác/ Liên quan không mà ta bận lòng. Chẳng phải “Một lời là một vận vào khó nghe” đó sao!... Tuy nhiên, với bản tính tự vượt, hướng về sự sống, đóa hoa vàng sáng lên vẻ đẹp lặng thầm: Đóa hoa bơ vơ của ngày hiu quạnh/ Thắp chút vàng sưởi ấm bàn tay (Cuối năm tôi về).
Ở tập thơ “Đêm hoa vàng”, bắt đầu thấy tâm tình người thơ thấp thoáng bóng Thiền. Cũng là sự thuận theo tự nhiên mà gặp, mà hướng về. Tuy nhiên, vệt thơ này chưa phải là trọng tâm trong nội cảm thi sĩ. Con người này vẫn mặn lòng thế tục lắm: Hoa cứ vàng thương nhớ rưng rưng (Tự sự). Với Bình Nguyên Trang, tìm kiếm chất thơ giữa lòng trần thế vẫn là một đặc điểm ưu trội. Như tận cùng tính nữ. Như đóa hoa vàng.
Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu 2 bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Bình Nguyên Trang
Đêm hoa vàng
Người kể chuyện gì mà huy hoàng như thể
Nếu không vàng không kịp với mùa thu
Đôi mắt mở đẫm chiều
Đôi mắt thức tàn đêm
Cho ta đau một sớm mai nhỡ người đi mất
Ta còn chi để nói với mây ngàn
Người vì ai mà rực rỡ đến hoang tàn
Hay ta vì yêu người mà buộc vào gánh nặng
Người cảm thương ta những đêm một mình tự khóc
Hay người đang một mình tự hát
Bài thơ vô danh kiếp kiếp luân hồi
Lòng ta úa dần theo cánh vàng rơi
Sao người điềm nhiên trên mặt bàn đợi cơn gió tới
Người không băn khoăn cuộc đi này sao ta cứ gọi
Sao ta không đủ từ tâm để người chết một mình
Hoa vàng ơi
Vàng ơi hoa đêm
Người còn ở đây hay về chân trời khác
Liên quan không mà ta bận lòng.
Những người đàn bà trở về
những người đàn bà trở về từ kiếp nào
trong nhân gian
trong vũ trụ
trong ánh sáng tình yêu
và khổ hạnh
những người đàn bà nhảy múa
trầm cảm
cô đơn
hoan lạc
bời bời tâm trạng
tóc nàng lẫn vào cây
miên man tiếng gọi
âm nhạc từ đâu vọng tới
đưa nàng trốn khỏi nhà tù thân phận
được yêu
và được bay lên...
phương bình vẽ
đôi bàn tay lạc tới thiên đàng
mực tàu giấy dó
tượng hình thủy triều cơn khát
duềnh lên
tràn ngập bãi bờ...
đêm nay
những người đàn bà trở về
như thoát xác
khỏa thân nguyên sơ nỗi buồn
ngón ngón nhịp nhàng
xóa sạch u sầu mất mát
điền tên mình
trong đáy chén hân hoan...