Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG
Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG

Chuyện thường ngày

Tắc đường - Không chỉ là nỗi buồn!

Hà Nội chìm trong biển nước. Mọi ngả đường đều tắc. Tiếng than vãn, tiếng thở dài, tiếng nổ của hàng vạn chiếc xe máy, ô-tô. Chuyện tắc đường ở ta vốn “cũ như trái đất”...

Đã có hàng ngàn, hàng vạn bài viết về tình trạng này từ nhiều năm trước. Nào là thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp đều được bàn nát nước, nát cái. Những tiếng kêu ca phàn nàn nhiều đến mức người dân tự an ủi nhau: “Hà Nội không vội được đâu”.

Nếu như với các nội dung trên, tôi đã không cầm bút để làm phí thời gian của chính mình và bạn đọc. Vậy thì vấn đề người viết muốn đặt ra là gì?

Theo các nhà triết học, mọi sự vật luôn có tính hai mặt nên thử “bới lông, tìm vết” xem “mặt tích cực” của cái vấn nạn tắc đường vậy.

Theo suy nghĩ của tôi, lý do thứ nhất của tắc đường là do mật độ dân số cao. Thực tế cho thấy, tắc đường thường chỉ xảy ra ở các thành phố lớn, nơi tập trung đông người mà nước ta, chủ yếu là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dân số lớn nhất cả nước. Các địa phương khác có nhưng không nhiều, dù đang có xu hướng gia tăng một cách mạnh mẽ.

Vì sao dân số đông, mật độ dân số cao? Lý do có lẽ rất đơn giản, “đất thơm, cò đậu”. Đây là hai trọng điểm kinh tế, chính trị của đất nước, cơ chế thoáng, đầu tư nước ngoài nhiều, dễ làm ăn sinh sống nên người dân từ khắp nơi đổ về là lẽ đương nhiên theo quy luật “nước dồn chỗ trũng”.

Nơi nào kinh tế phát triển thì đông người và ngược lại, người đông thì kinh tế càng dễ phát triển. Nhìn ở góc độ này, có lẽ tắc đường là một tín hiệu mừng bởi những nơi kém phát triển, rất ít xảy ra nạn tắc đường.

Câu hỏi đặt ra, đó là có nên giảm dân số? Cái này không hợp cả tình, lẫn lý. Về luật pháp, quyền tự do cư trú đã được xác lập trong Hiến pháp. Về tình, anh được ở sao tôi lại không?

Có lần, con trai lớn tôi đi làm về mồ hôi nhễ nhại, luôn miệng kêu ca vì bị tắc đường. Đợi cu cậu nguôi bớt bức xúc, tôi mới nói với cháu rằng khi bố lên đây có một mình, bây giờ dân số nhà ta lên đến mười mấy người mà đất có đẻ ra đâu.

“Hay bố con mình về quê cho Hà Nội bớt đông nhỉ?”. Tôi trêu cháu. “Không được đâu bố. Chúng con làm việc ở đây, các cháu học hành cũng ở đây, bố cũng phải ở đây”. “Ý con muốn nhà mình ở lại còn nhà khác thì về chắc?”. Cháu cười, có vẻ ngượng và từ đấy, bớt phàn nàn hẳn đi.

Lý do thứ hai, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt và cùng với đó, nhu cầu đi lại cũng nhiều hơn và cao hơn. Nếu trước đây mỗi gia đình chỉ có 1-2 cái xe máy thì giờ đây ngoài xe máy còn có thêm ô-tô là chuyện bình thường. Vậy thì phải chăng đây không là tín hiệu đáng phấn khởi?

Thứ ba, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang phát triển rất nhanh, tỷ lệ sản xuất nông nghiệp ngày một giảm, người dân dồn về thành phố, khu công nghiệp và đó chính là dấu ấn thành công.

Nói như thế không phải là bao biện cho trách nhiệm của quy hoạch, quản lý nhà nước và việc kêu ca, phàn nàn, yêu cầu... cũng là những đòi hỏi chính đáng của người dân.

Song, cũng nên công bằng nhìn nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước. Hiện, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Hàng loạt biện pháp nhằm chấn chỉnh giao thông được triển khai mà gần đây là quy định thông báo xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát tới người vi phạm trong vòng 2 tiếng hay một xe ô-tô đậu sai quy định tại phố Hàng Thùng (Hà Nội) cũng được người dân gửi tới thẳng số điện thoại của Cục trưởng Cảnh sát Giao thông...

Thế nên, nếu phải đứng yên cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt trong khói bụi mịt mù hay dưới những cơn mưa xối xả, hãy an ủi bằng niềm vui, đó là đất nước đang phát triển, đời sống đang đi lên.

Hãy cười lên và hy vọng một ngày mai tốt đẹp, nước mạnh, dân giàu, cùng với đó là đường thông, hè thoáng.

Xem thêm