Nhưng với những người yêu thích tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử, địa chí, văn hóa đất Việt, đây lại là một pho tư liệu quý. Hơn thế nữa, hậu thế qua đây có thể thấy được tâm huyết, sức lao động miệt mài của một nhà nghiên cứu đã dày công đào sâu về một vùng đất đặc biệt, đã để lại những tư liệu, tri thức lịch sử văn hóa... tưởng như đã bị thời gian vùi lấp, mai một.
"Danh sĩ Hồng Lam” là một trong hai cuốn sách mới được xuất bản gần đây của nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy. Tập 1 có tên “Non nước Hồng Lam” - tập trung về địa chí, danh thắng, và tập 2 “Danh sĩ Hồng Lam” tập hợp 19 bài viết của ông về các danh nhân của vùng đất Nghệ Tĩnh. Cuốn sách gồm ba phần: Phần 1 - Danh nhân - giới thiệu 19 bài viết của ông về các danh nhân xứ Nghệ và 3 tác phẩm dịch từ Hán Nôm chủ yếu viết về địa chí xứ Nghệ của các danh sĩ Hồng Lam như Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, Tiến sĩ Dương Thúc Hạp, Đông hồ Lê Văn Diễn... “Nghi Xuân địa chí” là công trình được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chọn xuất bản trong Chương trình “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”. Còn “An Tĩnh sơn thủy vịnh” là tập thơ địa chí quý hiếm của Tiến sĩ Dương Thúc Hạp (1835-1920), gồm 118 bài viết về các danh thắng, núi sông, đầm, hồ, khe suối, lèn đá... trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Như dịch giả tự giới thiệu, đây “vừa là tác phẩm văn học, vừa là tác phẩm địa chí lịch sử, di sản văn hóa dân tộc quý giá”. Công trình đã được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ IV (2000-2005). Phần “Thơ Bùi Dương Lịch” với 52 bài thơ, là công trình sưu tầm, phiên dịch, biên soạn công phu đã được nhiều học giả đánh giá cao.
Với gần 400 trang gồm cả phần phụ lục, độc giả đời sau có thể sẽ bị “ngợp” trước cuốn sách, bởi phần tư liệu, khảo cứu dày dặn, chi tiết và công phu, đồng thời có thể thấy rõ được sức lao động học thuật bền bỉ nhiều năm và tình yêu sâu sắc của tác giả đối với vùng quê nơi ông sinh sống.
Những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa dân gian, lịch sử và địa chí đều biết đến tên tuổi của nhà nghiên cứu - dịch giả Võ Hồng Huy. Ông cùng với PGS Vũ Ngọc Khánh và nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh được coi là “ba ngọn tháp” về nghiên cứu văn hóa dân gian, cổ học ở vùng đất Hà Tĩnh. Cả ba “tượng đài” ấy giờ đây đã đi về miền mây trắng, để lại những tác phẩm nghiên cứu quý giá, thế nhưng việc in ấn, phát hành, lan tỏa trong bối cảnh ngày nay gặp nhiều khó khăn.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhà địa phương học xứ Nghệ Võ Hồng Huy (1925-2016) xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, từng làm nghề dạy học, tham gia Việt Minh bí mật. Ông hoạt động chính trị từ cấp xã, huyện, ra Khu ủy Khu IV rồi trở lại Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh. Trong quá trình công tác, ông tự học thêm và lặng lẽ tích lũy, thu nhặt vốn tri thức dân gian vì sự đam mê và lòng yêu thích. Đến tuổi nghỉ hưu (năm 1985) ông mới bắt đầu thực sự “dấn thân” vào sự nghiệp khảo cứu, sưu tầm, biên dịch. Sau hơn 30 năm, ông là tác giả nhiều công trình địa chí, lịch sử, nhiều bài viết về danh thắng, danh nhân, phong thổ, lễ hội xứ Nghệ; dịch giả một số tác phẩm địa chí, thơ, câu đối bằng Hán Nôm của nhiều tác gia trung, cận đại trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Sinh thời, ông là một trong những người tâm huyết nghiên cứu về núi Hồng ở Hà Tĩnh trên nhiều phương diện di sản văn hóa, sinh thái, địa chí... nên được gọi là “Kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Dù để lại sự nghiệp khá đồ sộ, thế nhưng sinh thời, ít tác phẩm của ông được biết đến. Mãi cho đến khi ông mất, lần lượt các công trình nghiên cứu công phu của ông mới được in ấn và phát hành.
Cuốn sách này ra mắt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy, đúng như nhiều người trong giới đã nhận định, đánh giá, tiếp tục cho thấy bề dày tri thức và tình yêu sâu nặng, cũng như những thành quả sau nhiều năm miệt mài của ông đối với lịch sử, văn hóa xứ Nghệ. Cuốn sách cũng khơi gợi nguồn cảm hứng cho thế hệ sau đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu về một vùng đất giàu truyền thống, hiểu sâu hơn về những tiền nhân và có thể đó cũng là những tri thức tham khảo quý giá cho việc hoạch định, xây dựng, phát triển trong tương lai.
Điều dễ nhận thấy, qua các bài viết về các danh sĩ thời trung cận đại như “Bùi Cầm Hổ, một tài năng, một phong tiết cao đẹp”, “Đặng Tất, Đặng Dung - hai cha con, một khí tiết”, “Ngụ sử Phan Huân (1814-1862) - Sĩ phu cương trực, dám nghĩ dám làm, hoặc những bài viết về học giả Bùi Dương Lịch... cho đến “Tám người con của cụ Cử Trần trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh”..., bên cạnh những phần tư liệu, khảo cứu được trình bày lớp lang logic theo tư duy nghiên cứu, còn được viết với một văn phong chính xác, khoa học “đậm chất trữ tình”.
Phần “Nghi Xuân địa chí” cho thấy rõ tình yêu, sự bền bỉ, công phu của nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy trong việc sưu tầm và dịch thuật. Như ở phần Lời tựa, tác giả cho biết, đây là tập sách chép địa chí văn hóa bằng chữ Hán, theo giới thiệu là của tác giả Lê Văn Diễn, người xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, đỗ tú tài khoa Quý Mão, Thiệu Trị năm thứ 3 (1843). Tập sách Nghi Xuân địa chí được lưu giữ trong tủ sách lưu trữ của huyện Nghi Xuân, năm 1972, khi về công tác ở đây, ông Võ Hồng Huy đã mượn xem và định sao chép một bản làm tư liệu. Đang chép dở vì bận việc, ông đã chuyển cho nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và sau đó nhà nghiên cứu Thanh Minh đã dịch phần chép dở này. Sau đó, khi đã nghỉ hưu và có thời gian, ông Võ Hồng Huy đã bắt tay khảo sát, thực tế nhiều vùng, tìm kiếm tư liệu để tiếp tục dịch trọn bộ tập sách gần 150 năm trước theo đúng thể thức quy định của dịch thuật.
Như vậy, không chỉ căn cứ trên văn bản, mà nhờ một phần quan trọng của sự điền dã, khảo cứu, đối chiếu thực tế để tra cho được sự thay đổi, biến thiên, để chỉnh lý, cho thấy ngồn ngộn tư liệu, chi tiết đều được trình bày khúc chiết, rõ ràng, các cứ liệu đều có chú dẫn tin cậy của người dịch. Những điều này thật sự quý giá, bởi thường khi muốn tra cứu về những sự kiện, con người mà thời gian đã lùi quá xa, chúng ta đều phải rất nhọc công tìm kiếm trong các thư tịch cổ, văn bản cũ. Thì đây, một công trình được viết trong nhiều năm, với những tư liệu có lẽ là được khảo cứu trong một thời gian dài, bởi một nhà nghiên cứu, nhà địa phương học với kiến văn sâu sắc và sự tận tuỵ hiếm thấy, mở ra một vùng tư liệu mới hoàn toàn tin cậy.
Phần dịch thơ, với một danh mục các tập thơ của các tác giả lớn như Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, Tiến sĩ Dương Thúc Hạp, là một tập hợp vô cùng quý giá, cho thấy sự uyên bác của dịch giả với trình độ am hiểu về ngôn ngữ Hán Nôm, tâm hồn rung cảm của một nhà thơ và sự nghiêm cẩn của người làm nghiên cứu.
Cố GS Phan Văn Các, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Hán Nôm (1996) đã từng nhận xét: “Tôi đánh giá cao về trình độ dịch thơ của Võ Hồng Huy, tất cả các bài thất ngôn bát cú đều được dịch nguyên thể, vần, đối, niêm luật đều khá chặt chẽ, một đôi bài có thể nói gần tới mức toàn bích...”.
Cũng cần phải thấy sự nỗ lực của Hội Văn học, Nghệ thuật Hà Tĩnh và NXB Thế giới với sự hợp tác của Nhà sách Omega đã cùng gia đình dày công sưu tầm, tập hợp và cho ra mắt công trình nghiên cứu này. Nếu không vậy, để mai một dần những tri thức, công lao cả một đời của những người tận tâm với lịch sử, văn hóa sẽ là sự lãng phí, thất thoát vô cùng lớn. Đã từng nhìn thấy những chồng bản thảo dày chất cao tại nhà riêng của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, chúng tôi thật sự xót xa và vì thế, vô cùng vui mừng, trân trọng khi thấy những cuốn sách như thế này được xuất bản.