Hà Nội yêu xa
PV: Trước tiên xin hỏi nhạc sĩ về Hà Nội, một xứ sở chắc chắn là tuyệt đẹp trong tâm hồn ông, mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên. Ngay phút giây này nhớ về tuổi thơ Hà Nội, những hình ảnh nào mạnh mẽ nhất hiện ra trong ông?
Nhạc sĩ Trần Tiến: Hà Nội tuổi thơ trong tôi là những buổi cùng bạn bè trèo me, trèo sấu, những con đường nhỏ, những ngôi nhà cổ kính, những mái ngói nâu, những giọt cà-phê mỗi sáng rớt xuống chiếc phin nhỏ, những thiếu phụ mùa đông, những quán trà đơn sơ trên vỉa hè. Hà Nội còn là hình bóng của mẹ tôi, cha tôi, còn là mộ tổ tiên ông bà tôi ở xứ Đoài mây trắng... Những hình ảnh ấy đã nằm trong các ca khúc của tôi rồi. Chúng là di sản của tâm hồn tôi.
- Dù là một đứa con ruột thịt của Hà Nội, nhưng ông cũng đã sớm lang bạt kỳ hồ ở phương nam. Và những ca khúc viết về Hà Nội của ông đều được viết ở nơi xa Hà Nội. Có điều gì nghịch lý ở đây không, vì người ta thường nói, muốn yêu phải gần?
Tôi thì lại thích yêu xa. Tôi đã sống xa Hà Nội 45 năm rồi. Như ai đó nói, khi xa Tổ quốc là khi ta nhìn rõ tình yêu Tổ quốc nhất, thì tôi cũng nhìn Hà Nội như vậy. Bạn hỏi, xa quê mà viết về quê nhà hay thế, thì tôi trả lời, vì xa nên mới viết hay đấy. Bởi xét cho cùng, cuộc đi của người sáng tạo là đi trong tâm tưởng. Tôi viết về Hà Nội trong tâm tưởng mình, một thứ gì có sẵn trong máu mình, thế thôi.
- Đối với riêng ông, ca khúc nào ông “thương” nhất, kiểu như trong bầy con mình sinh ra, không hiểu sao bà mẹ lại thấy thương một đứa nhiều hơn, và có lý do để thương nó nhiều hơn?
Có “một đứa” tôi thương lắm, thương không để đâu hết. “Nó” tên là “Hà Nội ngày ấy”. Dù “nó” ít được các ca sĩ chọn biểu diễn trên sân khấu. Mỗi khi ngồi buồn, nhớ về quê nhà, về tuổi thơ, tôi vẫn lầm rầm giai điệu của nó: “Hà Nội buồn thương nhớ ơi/ Nơi tôi qua ngày thơ ấu/ Chiều chiều mẹ dắt qua đê/ Ngắm con sông tràn nước lũ.../ Sao tôi cứ yêu phố mùa thu ấy lá rơi đầy/ Và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy nghèo mà sang/ Sao tôi cứ yêu mái nhà rêu cũ tiếng kinh cầu/ Và em đôi guốc đen reo vào ngõ vắng nỗi buồn đêm...”. Tôi thương, có lẽ ca khúc này là biểu tượng cho một giấc mơ Hà Nội mà tôi luôn muốn quay về, muốn trở lại. Sau này tôi chết, tôi muốn được về Hà Nội trong vẻ đẹp huy hoàng của những giấc mơ đó.
- “Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất tình người thôi” - là câu hát mà nhiều thế hệ người Hà Nội đã thuộc. Bây giờ hình như Hà Nội không còn là nơi “cái gì cũng rẻ” nữa... nhưng tình người Hà Nội trong ông có gì khác?
Có một kỷ niệm rất đẹp gắn với những câu hát này, là khi tôi gửi bài hát “Ngẫu hứng phố” cho nhạc sĩ Nguyễn Cường bạn tôi, nghe xong Cường khóc. Câu hát: “Hà Nội có lần khóc thầm chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu/ Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại” đã chạm vào trái tim chàng cao bồi ấy. Chúng tôi là những người bạn thân nhau từ thời thơ ấu. Nhà tôi ở 94 Hàng Lọng còn nhà Nguyễn Cường ở 94 Hàng Bạc, hai bà mẹ của chúng tôi cũng chơi với nhau. Rồi một ngày, hai đứa đều gánh chịu nỗi đau mất mẹ, trở thành những kẻ mồ côi, nên câu hát của tôi là viết cho cả Nguyễn Cường. Nhiều lần Nguyễn Cường đùa: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất là mày thôi” và chúng tôi cùng cười. Những tình bạn như thế, những tình người như thế làm nên tinh thần Hà Nội. Thời của chúng tôi và sau này là thời của các bạn, mãi mãi, cái đắt của tình người mới làm nên Hà Nội.
- Vậy thì, Giải thưởng Lớn, giải thưởng danh giá nhất của giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội mà ông vừa nhận được, có ý nghĩa với ông như thế nào?
Danh vị này nọ, sự nổi tiếng...không nằm trong đích đến cuộc đời tôi. Nhưng điều ý nghĩa ở giải thưởng này đối với tôi, là Hà Nội yêu tôi. Tôi hạnh phúc vì được công chúng Hà Nội yêu, và họ coi mình là một người viết hay về Hà Nội, trong khi tôi có phải là người chuyên viết về Hà Nội đâu. Cứ hứng lên thì viết, nhớ thì viết, chả ai đặt hàng mình cả.
Làm việc chăm chỉ để chiến đấu với căn bệnh ung thư
- Nói về chuyện đặt hàng trong sáng tác, nhạc sĩ có mặn mà chuyện kiếm tiền bằng cách viết theo đơn đặt hàng không?
Tôi không chủ tâm viết về bất cứ điều gì bằng lý trí đâu. Cái gì xúc động trái tim thì tôi viết. Như nhớ Hà Nội thì viết. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, gặp cô bán dạo nuôi ông chồng tật nguyền, thấy tình yêu của họ đẹp quá thì viết. Gặp đứa trẻ mồ côi, anh thương binh cụt chân, cô gái điếm... xúc động thì viết. Tôi viết “Thành phố trẻ” cho Thành phố Hồ Chí Minh, viết “Giấc mơ Chapi” cho người Raglay, “Mưa bay tháp cổ” cho người Chàm... Nói chung cứ cái gì làm tôi thổn thức thì sẽ có bài hát. Tất nhiên cũng có lần tôi nhận sáng tác theo đơn đặt hàng, đó là trường hợp bài “Sen hồng hư không”. Ông chủ tập đoàn Tôn Hoa Sen đưa cho tôi 200 triệu để tôi viết bài hát về doanh nghiệp của ông. Nhưng rồi tôi không viết được, bèn mang tiền trả lại, vị ấy bảo: Em tặng anh thôi, anh không viết cũng không sao. Cử chỉ này khiến tôi xúc động, bèn xin đến thực tế tại doanh nghiệp thêm một lần nữa để lấy cảm hứng. Hình ảnh cán bộ nhân viên của tập đoàn ngồi thiền, đọc kinh 15 phút trước giờ làm mỗi sáng khiến tôi nhận ra tâm hồn của người chủ doanh nghiệp này “rất Phật”. Và tự dưng lại viết được “Sen hồng hư không”. Bài hát ngay lập tức được công chúng yêu thích, vậy là vừa trả nợ được ông chủ doanh nghiệp, vừa được nổi tiếng. Bài hát Tùng Dương thể hiện thành công đến nỗi, ở quốc gia Phật giáo Nepal người ta lấy bài hát này làm một “Phật ca”. Mỗi lần đại lễ bên đó, Tùng Dương lại có được show lớn đấy.
- Nghệ thuật vốn là con đường để khám phá và biểu đạt nội tâm con người. Theo ý này, chiếu vào âm nhạc của nhạc sĩ, có thể thấy ẩn giấu bên trong vẻ ngoài xù xì là một bản thể buồn. Màu buồn như là định mệnh thể hiện trong ca từ và giai điệu ở phần lớn các ca khúc ông viết. Thưa ông, vì sao lại có cảm giác này?
Cái này bạn hỏi, thì tôi không biết đâu. Bởi vì nếu trả lời được, tôi đâu còn buồn nữa, phải không? Mỗi con người đến với thế gian là đã có một con đường vạch sẵn để đi rồi, không chống lại được cũng không tránh được. Đời chẳng hề có đúng-sai, đời “chỉ thế thôi”. Và buồn hay vui thì cũng chỉ là cách chúng ta gọi tên, thực chất nó “chỉ thế thôi”. Tôi thấy rằng việc của mình là viết, nhiều lúc viết xong rồi quên đi, có khi vứt đi không đoái hoài. Vứt đúng nghĩa luôn đó, chẳng hạn bài “Chuyện tình thảo nguyên” và bài “Dòng sông mùa thu” là Hà Trần cháu tôi có công đưa từ bóng tối lên sân khấu rồi được mọi người đón nhận. Tôi đã viết ra chúng, rồi bỏ vào thùng rác.
- Ai trong chúng ta cũng sẽ luôn có những điều nuối tiếc khi ngoái nhìn lại. Nhưng nếu hỏi về những điều khiến ông hạnh phúc nhất trong đời mình ông sẽ nói gì?
Điều làm tôi hạnh phúc ư, là được nghĩ ngợi, được mơ mộng, được viết về những giấc mơ. Nghe buồn cười không, chả liên quan gì đến thế gian nhỉ. Tôi thích được chìm trong mơ mộng để viết, còn tất tật mọi thứ tôi ngu lắm. Tôi chẳng biết kiếm tiền, chẳng lo câu like, câu view, dù số lượng bài hát của tôi thì nhiều không thể nhớ hết. Thậm chí có một chủ doanh nghiệp lớn bàn với tôi thế này, em đưa anh một trăm tỷ, anh giao hết tất cả ca khúc của anh cho em khai thác. Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi có cần tiền nhưng không cần quá nhiều tiền như thế, và tôi không thể trao “các con” của tôi cho một người lạ. Tôi hạnh phúc khi nói về giấc mơ, và nghệ thuật chính là giấc mơ. Giấc mơ là câu chuyện của trái tim, bạn phải sống nhiều bằng trái tim để tháng ngày không cằn cỗi. Trong thế giới của công nghệ hiện nay, giấc mơ đang dần vắng mặt, điều này không tốt cho con người đâu.
- Ông có thích được gọi là chiến binh khi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt 5 năm qua và chiến thắng?
Có một bài hát trở thành bài kinh của riêng tôi được tôi đọc mỗi ngày để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tôi sẽ đọc bạn nghe: “Đứng dậy/ bao nhiêu năm qua giữa khói bom rơi ta vượt qua cái chết bên ta tựa lông hồng/ bao nhiêu năm qua cô đơn buồn chán vây quanh ta, cùng bao đắng cay không hề lui/ sao hôm nay cơn đau thân xác đưa ta đến nơi đây/ cái chết như chơi một ván cờ/ ta sinh ra như cơn mưa bay rồi tan trong hư vô/ đứng dậy/ hãy vượt lên chính mình/ vó ngựa còn phi/ đứng dậy/ hãy vượt qua số phận/ trái tim còn yêu”. Tôi đã trải qua 30 lần xạ trị, bác sĩ ngạc nhiên là tôi vẫn sống, trong khi nhiều người đã ngã gục ở lần xạ thứ 15. Tôi đã quyết chiến với cái chết và luôn cố gắng từng milimet, không chấp nhận số phận. Tôi vẫn làm việc 6 tiếng mỗi ngày. Nếu cứ đắm chìm trong hào quang, danh vọng sẵn có của mình có lẽ tôi không cần làm việc nữa phải không, tôi đã gần 80 tuổi rồi. Nhưng tôi làm việc chăm chỉ là bởi tôi cần làm việc, làm việc để chống lại cái chết.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến!