Đào Thành Dzuy, Chân dung tự họa, sơn dầu, 30 x 50 cm.
Đào Thành Dzuy, Chân dung tự họa, sơn dầu, 30 x 50 cm.

Chuyện đời-Chuyện nghề

Một sự khiêm nhường trong hội họa

Ấn tượng nguyên vẹn trong tôi về hội họa Đào Thành Dzuy, kể từ khi còn là sinh viên lang thang qua phòng tranh Sông Hồng một thời... là những tấm lưng phái nữ như đang thủ thỉ dịu dàng về một khoảng bình yên trong ngày.

Cảm thấy họa sĩ vẽ trong một tâm thế an nhiên, tức là kỹ thuật thể hiện phải thật vững để họa sĩ không còn bị “lộ” những nỗ lực tìm hình, tìm nét.

Nhiều năm trôi qua, thế rồi trong một chiều đầu thu Hà Nội mới đây, có dịp được hàn huyên cùng ông về đời, về nghề, mới càng thêm hiểu, để có được chữ “an” trong từng nét vẽ, bản thân họa sĩ cũng thấm trải thật nhiều điều.

1. Họa sĩ Đào Thành Dzuy thích vẽ từ nhỏ, tuy trong gia đình không có ai từng là họa sĩ hay làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung. Ông được gia đình cho đi học vẽ tại Trường Năng khiếu nghệ thuật Hà Nội (tiền thân của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), đào tạo bài bản theo hướng hàn lâm của Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam) ở cùng thời điểm. Nơi ấy, năm 1973, cậu bé Dzuy, 14 tuổi, thi đỗ vào hệ trung cấp ngay lần đầu tiên với tâm trạng đầy tự hào. Ông bảo, ở ngôi trường Mỹ thuật Việt Nam nay trăm tuổi ấy, từng có những thí sinh thi đến lần thứ 12, 13 mới đạt nguyện vọng. Sức học bài bản của ông được khẳng định qua vị trí lớp phó-phụ trách học tập cùng khả năng vẽ bột màu trong đến độ, nhìn tĩnh vật hoa quả của học sinh Dzuy, thầy cô đều bảo như muốn ăn ngay vì trông chúng tươi, ngon; hẳn là nhờ khả năng xử lý bố cục, tạo khối và xử lý màu nhuần nhị.

Tốt nghiệp hệ trung cấp 5 năm, Đào Thành Dzuy được phân công công tác về Đoàn Chèo Hà Nội, phụ việc thiết kế mỹ thuật sân khấu. Hai năm sau, ông có trong danh sách động viên nhập ngũ, năm 1980. 5 năm quân ngũ, tương tự như 5 năm học ở trường mỹ thuật, nhưng là ở một môi cảnh đào tạo về tính kỷ luật, kỷ cương, về khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, khả năng vượt qua mọi thử thách dẫu khắc nghiệt đến mấy.

img-4287.jpg
Đào Thành Dzuy, Bóng Mỹ Sơn, chất liệu tổng hợp, 60 x 80 cm, 2021.

Những bài học nền tảng này đã hỗ trợ ông nhiều trong thời gian theo học hội họa tại Học viện Mỹ thuật và Thiết kế, cơ sở đào tạo mỹ thuật lâu đời nhất của Slovakia (Academy of Fine Arts and Design, Bratislava), sau khi xuất ngũ. “Hồi đó, tôi thi tuyển vào Khoa Thiết kế mỹ thuật của Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, vì nghe nói ở đó có thể có suất học bổng du học. Tôi được gửi sang Tiệp Khắc để học. Nhưng thú thực là tôi cảm thấy không hợp với ngành này, tôi vẫn muốn đi theo hội họa”, nhẹ như không, họa sĩ kể về nguyên do được đi du học và rồi, chuyển ngành theo hội họa. Sau khi hoàn thành các thủ tục báo cáo Đại sứ quán Việt Nam, ông thi đầu vào như một thí sinh độc lập ở ngôi trường mà ông lựa chọn. Đây chính là lúc sở trường của một người có nhiều năm học hành khá bài bản những kiến thức hội họa hàn lâm được dịp phát huy.

img-4284.jpg
Đào Thành Dzuy, Gió heo may, chất liệu tổng hợp, 60 x 80 cm, 2017.

Đến tận bây giờ, ông vẫn không thể quên cảm giác “nằm vật ra sàn nhà” sau bài tập hai tiếng đồng hồ vẽ hình họa chì buổi tối tại trường, hết tốc lực và bảo đảm không có sai sót về tỉ lệ hình, bố cục trên bản giấy khổ A0, tương đương kích thước 120x80cm. Để có được kết quả ấy, sinh viên mỹ thuật tại Học viện có nhiều tháng ngày trải qua các bài học “vẽ chậm”, một bài hình họa được phép kéo dài vài tháng, thật chi tiết, thật tỉ mỉ từng sợi tóc, sợi râu, từng vết sờn ve áo, từng vết gợn trên đôi giày cũ... “Tôi tốt nghiệp loại khá”- họa sĩ tủm tỉm cười, nhớ lại. Cách thức và chất lượng đào tạo hình họa hàn lâm-nền tảng căn bản để một họa sĩ về sau này, tự tin biến hóa với hình và màu, có độ chênh lệch khá lớn so với thực tế đào tạo trong nước. Vì vậy mà ông tự thấy, kết quả ấy đã là nỗ lực vượt bậc.

2. Về nước vào đầu những năm 1990, không tránh khỏi chút bơ vơ ban đầu khi ở nơi mà ông được phân công công tác, không có việc làm. Cùng thời điểm, bắt đầu xuất hiện lác đác và dần dày đặc hơn các phòng tranh tư nhân trên một số con phố trung tâm của thủ đô Hà Nội. Hoàn cảnh này cùng mơ ước được chuyên tâm theo hội họa của ông, như là “thiên thời” và “nhân hòa” vậy. Ông trở thành họa sĩ tự do, một lẽ tất nhiên.

anh-1.jpg
Đào Thành Dzuy, Bất diệt, màu nước trên giấy Canson, 79 x 79cm.

Những chất liệu bền, nhẹ cả về khối lượng và chi phí, như giấy dó, màu nước, là lựa chọn để thực hành nghề của hầu hết các họa sĩ, trong những năm tháng mà có được tube sơn dầu Đức là “cả một trời xa xỉ”. Giấy dó có đặc điểm là hút màu, nếu vẽ thật mỏng, nhiều lớp, vẫn có thể tạo nên những bề mặt tranh đậm chiều sâu, cộng bố cục chắc chắn, cộng trường nhìn rộng mở, tự do, là hoàn toàn có thể tạo nên một “cái gì đó” hơn mức thông thường trong nếp nghĩ về tranh giấy dó của số đông. Trên cơ sở này, họa sĩ Đào Thành Dzuy cứ chậm rãi từng bước thể nghiệm với chất liệu. Ông bồi giấy lên toan, từ bản giấy dày đến bản trong, nhẹ, nhìn xuyên thấu được (giấy bóc một), từ giấy dó nguyên chất đến giấy dó pha, từ giấy điệp (giấy dó dày và có quét thêm lớp hồ điệp) đến sử dụng bột điệp như một cách tạo chất bề mặt, vừa gây hiệu ứng thị giác khác, lạ, vừa duy trì khả năng chống ẩm mốc cho chính bức tranh.

Song trùng với sự chậm rãi thể nghiệm chất liệu là niềm yêu thích của ông về những vẻ đẹp tự nhiên được cơ hội bày tỏ trong hội họa. Nude, tĩnh vật hoa với những bông loa kèn ta, bông phong lan và nhất là sen được ông dành cho nhiều thời gian hơn cả, dẫu đôi khi, cũng ngập tràn hứng thú với chất liệu công nghiệp như sơn dầu, hay với tranh trừu tượng.

anh-2.jpg
Đào Thành Dzuy, Quần ngư tranh thực, chất liệu tổng hợp trên giấy Dó, 80x120cm, 2017.

“Tôi thích tạo hình phong phú của lá sen, những đường lượn của mép lá, những cái gân xanh to nhỏ, ngắn dài đan xen mà nhìn kỹ, mỗi lá mỗi khác. Tôi vẫn cảm thấy chưa nắm bắt được hết sự biến hóa của thứ hoa lá thuộc về tự nhiên này, nhất là nó trong thay đổi của ánh sáng mặt trời...”. Ông nhỏ nhẹ nói khi thấy tôi có vẻ ngắm lâu hơn những bức sen mà hầu như chỉ với hai màu đen-trắng, mà rất nhiều sắc độ. Tấm lá sen choán đến cả nửa diện tích bức tranh khổ 60x80cm, nhưng không có vẻ gì nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà dần dần, từng vết loang thẫm màu như sáng dần lên, từng chiếc gân lá dần hiện ra, làm rõ hơn hình khối của chiếc lá vừa dịu dàng vừa cứng cỏi ở chính giữa bức tranh. Bên trên nền đen được xử lý tinh tế bởi đan cài mờ ảo những mảng lá phía sau “nhân vật chính”, điểm thêm bông sen trắng nở nhẹ ở góc dưới bên trái, làm cân bằng lại với mảng đen phía trên nó và ở phía trên góc phải, như thể có một luồng sáng dịu dàng được chiếu dọi từ phía trên bên phải xuống, những chấm nhỏ bột điệp quanh bông hoa như bắt sáng thêm và càng nhìn, càng thấy có chút vui, lung linh.

Để thay đổi không khí trong studio mà hầu như, chỉ một mình ông suốt ngày tỉ mỉ với các thể nghiệm lớn nhỏ, Đào Thành Dzuy chơi với sen ở nhiều tông màu, hồng, vàng, tím, cam đất, trên nhiều kích thước toan do chính ông tự vào chassi để bảo đảm độ căng đều bề mặt theo ý. Làm thế nào để trong từng tông màu ấy, kể cả với chỉ đen-trắng, sắc độ vẫn đa dạng nhưng không gian tranh luôn đem tới cảm giác cân bằng, nhẹ nhõm. Điều đó, vẻ như ông đã đạt được.

anh-3.jpg
Đào Thành Duy, Sen, chất liệu tổng hợp, 100x130cm, 2017.

Quả là, bên dưới bề mặt của một bức họa, có thể có nhiều lớp màu nhưng để nhận ra nhiều là bao nhiêu, không đơn giản, bởi giữa chúng có thể là sự hòa quyện, chồng chồng lớp lớp, mỏng tang, tinh tế. Ta chỉ nhận thấy có một sự lôi cuốn của phong phú sắc độ, càng nhìn lâu càng thấy lấp lánh. Phần nào đó cũng giống như tính người, ẩn phía sau những biểu hiện giản dị, nhẹ nhàng một cách tự nhiên, có thể là không ít từng trải, đủ để hiểu về sự khiêm nhường-tinh chất của mọi từng trải và sống theo cách hiểu ấy.

Xem thêm