Buổi chiếu tri ân xúc động
Đêm 4/9/2025, khoảng sân rộng của Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị đông nghịt, không còn một chỗ trống. Khoảng 5 nghìn người đại diện cho các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn thị xã Quảng Trị (cũ), bà con sinh sống gần khu vực cổ thành cùng một vài đơn vị bộ đội đóng quân chung quanh đã có mặt từ rất sớm, để chờ đợi thưởng thức tác phẩm điện ảnh Mưa đỏ.
Một màn hình LED kích thước lớn, tiêu chuẩn 4K đã được dựng sẵn. Những ngọn nến lung linh được sắp xếp thành con số 81 ngày đêm của “mùa hè đỏ lửa” 1972. Da diết những ca từ Cỏ non Thành cổ của nhạc sĩ Tân Huyền, thổn thức qua giọng hát trĩu nặng xót đau của NSND Thái Bảo, “Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ/Xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê mình”. Hơn một nghìn chiếc ghế được sắp đặt ngay ngắn từ lúc chiều tà. Toàn bộ hàng trên cùng để trống, mỗi chiếc khiêm nhường một ba-lô, một mũ tai bèo cùng một nhành hoa cúc trắng. Dãy ghế dài xanh màu lính ấy khiến ai nhìn thấy cũng nhói lòng, ai cũng cảm nhận rất rõ dường như anh linh của hàng nghìn liệt sĩ đều đã lặng lẽ tề tựu về đây, trong không gian này và háo hức đợi chờ Mưa đỏ.
Nhớ những ngày tháng 7, khi Mưa đỏ còn đang gấp rút hoàn tất những công đoạn hậu kỳ cuối cùng, tôi được nghe đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ dự định sẽ sớm tổ chức một buổi chiếu tri ân những anh hùng liệt sĩ đã tận hiến cả máu xương cho đất nước trường tồn ngay tại mảnh đất thiêng liêng Thành cổ. Rồi sẽ có một vài suất chiếu cảm ơn lãnh đạo địa phương - các đơn vị bộ đội phối hợp cùng bà con đã cho mượn đất làm phim trường thuộc thôn Tích Tường, Hải Lệ (cũ), phường An Đôn, xã Triệu Thượng (cũ) tại một phòng chiếu hiện đại ở Đông Hà, Quảng Trị. Tôi hiểu nghĩa cử tri ân ấy là điều đoàn làm phim luôn đau đáu, khi hành trình ba năm dốc toàn bộ sức lực chạy đua cùng dự án đã gần chạm vạch đích.
Rồi phim trở thành hiện tượng phòng vé, trong những ngày cả đất nước rộn ràng chào đón ngày hội lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những cột mốc doanh thu kỷ lục liên tiếp bị xô đổ. Rồi phim trở thành “tác phẩm điện ảnh quốc dân”, khi thu hút tới 7 triệu lượt người xem chỉ sau 3 tuần công chiếu. Không phụ sự chờ đợi của những cựu chiến binh, những người dân bao năm gắn bó cùng cổ thành, Điện ảnh Quân đội cùng đơn vị phối hợp phát hành Galaxy đã đưa phim về với miền đất nắng lửa này, để những người về từ Mưa đỏ, những người góp công sức hiện thực hóa Mưa đỏ sớm được thưởng thức tác phẩm chất lượng này.
Dành cho đối tượng khán giả đặc biệt
Hơn chục năm về trước, Mùi cỏ cháy của Hãng phim truyện Việt Nam cũng đã từng về đây, một hàng ghế trống danh dự cũng từng được trang trọng dành cho những chàng trai mãi mãi tuổi 20 năm xưa, để họ có thể gặp lại chính mình trong hình hài bốn anh lính trẻ Hoàng - Thành - Thăng - Long. Đó cũng là sự kiện khơi nguồn cảm xúc giúp nhà thơ Nguyễn Hữu Thắng có được những vần thơ day dứt chỉ cần đọc lên đã muốn trào nước mắt. Về đây các anh ơi/Đêm chiếu phim dành cho Liệt sĩ/Không đủ ghế thì ngồi trên cỏ/81 ngày đêm ghế nào cho đủ/Buổi xem phim góp mặt mấy sư đoàn.
Nhiều chuyện kể đậm sắc màu tâm linh nơi Thành cổ vẫn được các đồng đội năm xưa lưu truyền. Nhiều sự trùng hợp quá đỗi kỳ lạ trong quá trình làm phim cũng được các thành viên trong ê-kíp ghi khắc. Thật khó để phân định đôi bờ hư thực trong những câu chuyện huyền hoặc ấy nhưng tất cả đều có chung một niềm tin sâu sắc, rằng anh linh các liệt sĩ vẫn ở lại nơi này, vẫn gắn bó với mảnh đất chiến trường đạn bom cày xới năm xưa, vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật hôm nay dù đã tròn nửa thế kỷ đất nước trọn niềm vui thống nhất. Bởi thế, tôi đã được chứng kiến những khán giả kính cẩn khuỵu chân để thấp hơn hàng ghế danh dự khi chụp tấm hình kỷ niệm, một vài cựu chiến binh thành kính chắp tay chậm chạp đi qua từng chiếc ghế như gửi lời chào tới từng đồng đội đã khuất, xúc động vô cùng.
Gần tới giờ khai mạc, những dòng người từ hai hướng đổ về Thành cổ càng đông. Ngoài hơn một nghìn chỗ ngồi được chuẩn bị từ trước, mọi khoảng trống dù nhỏ nhất đều nhanh chóng bị lấp đầy. Người dân Quảng Trị đến với Mưa đỏ rất đông nhưng vô cùng trật tự. Họ chậm rãi di chuyển tìm chỗ đứng, không chen lấn xô đẩy, không tranh hàng giành lối. Và mặc dù phần diện tích có thể đặt chân đã trở nên vô cùng chật chội, họ không hề chọn cách giẫm lên thảm cỏ xanh mướt bên rìa phần sân đổ bê-tông, như sợ sẽ làm đau phần thịt xương của những người đã mất. Một người lính già chùng giọng đọc tôi nghe mấy câu thơ trong bài Tấc đất Thành cổ của tác giả Phạm Đình Lân, Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật/Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật/Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào. “Bao năm mới được đi xem phim, mà lại kể về sự hy sinh anh dũng của đồng đội mình, nhớ lắm, thương lắm” - đôi mắt bác rưng rưng.
Tôi đã thấy tim mình hẫng một nhịp, khi nghe thông điệp được Ban tổ chức nhắc đi nhắc lại với nội dung xin người dân hãy “nhẹ bước chân và nói khẽ thôi” trong suốt buổi chiếu, xin khán giả đừng vỗ tay trong phần thực hiện nghi lễ ban đầu để tránh làm kinh động tới không gian linh thiêng nơi xác thân liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ. Và thật sự ngạc nhiên, khi những yêu cầu ấy tưởng như rất khó ấy đã được một đám đông 5 nghìn người thuộc đủ mọi lứa tuổi thực hiện vô cùng nghiêm túc. Họ trang nghiêm trong phút mặc niệm. Họ vỗ hờ hai bàn tay để không gây ra tiếng động khi chào đón từng thành viên đoàn làm phim. Họ nhẫn nại giữ trật tự suốt hai tiếng đồng hồ thưởng thức tác phẩm, hầu như không nói chuyện và cũng không dùng điện thoại. Và họ kiên nhẫn đứng chờ dòng generique cuối cùng kết thúc, mắt ai cũng loang loáng nước. Nhiều người còn lặng lẽ di chuyển ngược lên Đài tưởng niệm trung tâm để thành kính dâng nén hương tưởng nhớ những người con anh dũng đã ngã xuống vì Tổ quốc rồi mới chầm chậm ra về. Có thể nói đêm hôm đó, Mưa đỏ đã có những khán giả không thể tuyệt vời hơn, trong cả cách ứng xử và tiếp nhận tác phẩm.
Nhà báo Đinh Như Hoan, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã có những dòng tâm sự vô cùng xúc động khi được góp mặt trong suất chiếu đặc biệt này: “Mặc dù cũng có chỗ ngồi phía trước nhưng tôi chọn cách chỉ đứng phía sau. Bởi phim chiếu cho liệt sĩ thì ghế nên để dành cho những người từ Mưa đỏ trở về. Họ đông lắm và thích xem phim lắm, mà Ban tổ chức chỉ xếp một hàng ghế tượng trưng thì làm sao đủ? Chắc chắn đêm qua có rất nhiều liệt sĩ về chung ghế cùng bà con, họ còn ngồi trên cỏ, vắt vẻo trên bờ thành hay những tán cây trong Thành cổ để được thưởng thức. Không biết các Anh có thấy lại và nhận ra mình trong bộ phim đó?”.
Tôi mạo muội nghĩ, câu trả lời là có. Dù ê-kíp làm phim luôn khẳng định chỉ có thể tái hiện được một lát cắt về trận chiến khốc liệt bậc nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Dù những anh linh liệt sĩ có lẽ chỉ “thấy bóng mình lao trên màn ảnh” và nhận ra "81 ngày đêm, hàng trăm trận đánh/Phim chỉ dài một tập thế thôi".
Trở về từ suất chiếu khó quên ấy, nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đã xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Trong suốt 3 năm lăn lộn cùng dự án, tôi luôn nghĩ đây là buổi chiếu quan trọng, thiêng liêng và đặc biệt nhất mà Điện ảnh Quân đội và toàn thể ê-kíp đã mong chờ từng ngày để hiện thực hóa. Xin mạn phép thay mặt đại gia đình Mưa đỏ được kính cẩn báo cáo: Chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả sức lực và tâm huyết của mình. Mong anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám”.