Minh họa | ĐẶNG TIẾN
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Bí mật quê hương

Lê là một phóng viên trẻ mới ra trường, được phân công theo dõi miền núi. Hàng tháng, anh bắt xe khách lên vùng cao viết bài. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa miền xuôi và khi trở về sẽ ngổn ngang sản phẩm núi rừng.

Nga trước kia đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu nhưng rồi trở về xin làm một chân cán bộ quèn ở địa phương. Cô được lãnh đạo giao nhiệm vụ đưa nhà báo đi thâm nhập thực tế lấy tư liệu viết bài.

Nga nói với anh rằng quê hương cô vẫn còn giữ một bí mật và cô tin rằng nó sẽ làm thay đổi tất cả. Anh có tin không? Có dám đi tìm bí mật ấy hay không?

Nơi vùng cao xa xôi năm tháng thức tỉnh cùng sương mù có vô số những điều bí mật huyền thoại, liệu Lê theo đuổi chúng được không?

Cô cán bộ huyện nhỏ nhắn thuyết phục Lê rằng anh sẽ nhìn nhận quê hương cô khác đi nếu anh chịu khó vào rừng sâu, vào nơi thăm thẳm không một tiếng người. “Bạn là nữ còn đi đến nơi ấy được, sao mình không đi?”. Thế là cả hai lên đường.

Trời còn tinh sương, se lạnh, hai người trẻ tuổi băng rừng mà đi. Hãy tìm đến ngọn núi cao nhất, xa nhất, nơi chẳng ai đoái hoài. Cứ đi, rồi sẽ đến. Những đôi chân vượt qua suối, qua nương rẫy, núi đá. Mệt nhoài rồi. Nga bảo: “Anh tin không? Ban đầu chúng ta đi tìm núi, rồi dần dần núi sẽ tìm chúng ta”.

Vượt qua khe Lằng đi vào khe Đá, cả hai mệt nhoài nằm nghỉ bên đập nước xanh biếc. Bất chợt, Lê thấy Nga đẹp hơn mọi ngày. Công việc hành chính ở huyện khiến cô trầm tính, yếu ớt, đôi mắt như không có lửa, còn giờ đây, mồ hôi ướt đẫm nhưng má cô như trái hồng chín đượm và đôi mắt lấp lánh mây trời. Ồ, có hai người trong một con người. Cái con người đầy sức sống và nhiều niềm vui là con người đang hòa mình vào thiên nhiên trên quê hương rực sáng nắng trưa.

Anh và Nga nổi lửa nấu cơm trong cái lán bỏ hoang nơi bìa rừng. Người gác rừng đã bỏ đi từ bao giờ bởi chẳng còn rừng để gác. Lê lấy máy ảnh ra chụp những mảng rừng, những quả đồi, sườn núi bị đốt cháy trơ than. Những khu rừng nguyên sinh đã bị chặt phá trơ trụi. Chính nơi đây, dạo trước anh cũng đã về và viết chùm bài phóng sự về nạn phá rừng đầu nguồn. Những bài báo gây tiếng vang lớn và lực lượng bảo vệ rừng vào cuộc. Nga bảo: “Lâm tặc đã bị đẩy lùi ra xa. Anh thấy đấy, dọc đường chúng ta đi không còn lửa cháy, không còn những đoàn người chở gỗ ra khỏi rừng như trảy hội. Giờ đây, rừng đang xanh lại và những vết thương đang liền da”.

Lê và Nga đi vào những mảnh rừng loang lổ. Họ không thấy dấu vết khói lửa. Những mầm non đang mọc lên từ giữa đám than đen kịt, vẽ lại những mảng mầu xanh mướt giữa hoang tàn.

Nga nói: “Du canh, du cư là một tập quán từ xa xưa, nhưng ngày trước làng bản ít người, nương rẫy không nhiều. Ngày nay, nếu cứ đốt rừng làm rẫy như xưa thì bao nhiêu rừng cũng không đủ. Các bản làng đã dần định canh, định cư, nâng cao sản lượng canh tác. Đất rừng vẫn được khai thác, nhưng để trồng các loại cây có giá trị cao, như cây thuốc Nam chẳng hạn. Đất lúa tập trung ở các vùng có đập nước, khe suối, mỗi năm làm hai vụ”.

Một cái nồi thôi, nấu cơm xong thì nấu canh, nấu cá hộp. Hai bát cơm nhưng chẳng hiểu sao lại có mỗi đôi đũa, từng người xới ăn. Đường xa, mang gì nhẹ nhất thì mang. Họ còn phải trở về trước khi trời quá tối.

Ăn xong bữa trưa, lại ba-lô hướng về phía đỉnh núi có cây cổ thụ cao ngất. “Anh sẽ biết bí mật của quê hương em!”.

Nga đi bộ rất giỏi, loáng cái chỉ nghe tiếng cô trong đám lá rừng trên cao.

***

Người yêu rừng rất nhiều nhưng có thể sống cả đời với rừng như Nga liệu có bao nhiêu? Nga đi lao động xuất khẩu, lứa ấy vài chục người, toàn bộ là con gái và đều ở lại làm giàu lấy chồng buôn bán bên Đông Âu, mình Nga trở về quê trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả gia đình, họ hàng và bạn bè. “Người ta cố thoát thân ra khỏi xó rừng, còn con lại trở về là sao?”.

Cho đến tận lúc này, vẫn không ai hiểu vì sao cô gái nhỏ nhắn ấy đã trở về làng, những làng quê nghèo và buồn bã. Khi trời mưa, ta chỉ thấy sợi mưa dệt nên một bầu trời đầy sấm chớp. Những chuyến đi công tác ở bản, có người bị voi dẫm chết, có cán bộ sẩy chân nước cuốn trôi.

Chỉ một người ủng hộ cô trở về làng mình, đó chính là người cha già, một nhà thơ nông thôn. Ông cụ viết rất nhiều thơ mà chủ đề của chúng chỉ xoay quanh chuyện quê nhà. Đài phát thanh xã thường đọc thơ của ông cụ, như một đặc sản địa phương. Cụ nói với con gái: “Bố tôn trọng tình yêu của con! Con gái của ta. Không nơi đâu đẹp bằng làng quê của mình”.

Mẹ cô khóc, bảo: “Con gái mang tiếng đi Tây thì về quê làm sao lấy được chồng hả con!”. Số là người ở quê kháo nhau gái đi Tây thoáng lắm, yêu Tây, yêu ta, bên nước ngoài sống như vợ chồng vv và vv...

Chính ông cụ khuyên con gái tích cực đưa anh nhà báo đi thực tế: “Không tiếp xúc gần hơn với cuộc đời thực làm sao có thể viết những con chữ thấm vào lòng người?”.

Cuối cùng, họ đã nhìn thấy bí mật của làng quê.

Nó kia, ngay lưng chừng núi. Những cây cổ thụ không biết bao nhiêu năm tuổi, mọc trên vách đá. Trong nắng chiều, chúng thản nhiên vẫy gọi những cơn gió mát rượi. Bầu trời xanh ngắt và như nở ra những bông hoa mây ngũ sắc.

Nga bảo: “Anh chụp ảnh đi. Trên cao kia những cây quế cổ thụ từ ngàn xưa truyền lại. Không ai có thể chặt phá được chúng. Một ngày nào đó, những cây quế nghìn năm sẽ gieo hạt giống cho hôm nay và cho cả ngày mai”.

Không ai biết người nào, vào lúc nào đã trồng những cây quế cổ thụ trong rừng sâu. Hay thời xa xưa, trên đỉnh núi ấy từng có một ngôi làng? Họ đã sống và làm gì với những cây quế to như cây đa? Liệu họ có biết một ngày sẽ có những người đi tìm giống quế bản địa sẽ tới, sẽ tìm ra nơi trú ngụ của một mùi hương thơm ngây ngất trong đêm?

“Xe pháo, cả những con voi nữa, không thể leo được trên vách đá dựng đứng để khai thác vận chuyển gỗ quý. Đơn giản vì thế mà những cây quế cổ thụ còn lại tới ngày nay, như một bí ẩn không lời giải đáp”.

Nga ướt đẫm mồ hôi, áo rách, những vết cứa của lá, của cành ứa máu. Cô đọc bài thơ cha mình đã viết:

Uy nghi trên đỉnh trời

Giữa bão lửa và gió mưa

Giữa ngày tháng rụng rơi sạt lở

Người đứng đó, xanh tươi và uy nghi

Người đứng đó, mang trong mình hơi ấm của thời gian

Người đứng đó, mang theo ngọn lửa của sự sống

Người cất giữ hơi ấm của tình yêu

Bản làng và thôn quê nhớ mùi thơm nồng nàn

Trong giấc ngủ hoài thai sự sống

Màu xanh bất tận và những bông hoa thời gian rơi xuống

Nâu non màu đất đai và màu da người

Sự linh thiêng này là bất tử

Mùi hương này sẽ đưa ta vượt qua những thác ghềnh.

***

Màn đêm buông xuống quá nhanh và trên những nẻo đường mòn vẫn còn bóng lâm tặc. Hẳn chúng đang đi tìm đá quý, gỗ quý. Từ xa xa, trong sương mù, những bãi khai thác đá quý trái phép nham nhở vang lên tiếng súng.

“Chúng ta phải ở lại đây thôi. Không thể về lúc này” - Nga dứt khoát.

Hai người chặt cây dựng lán. Vô số cành lá được chất lên che chắn cơn mưa đêm. Nga mang theo cả một bữa tối dự phòng bất trắc và cả hai nhóm lửa nấu mì. Cô còn hẳn hai gói cà-phê hòa tan nữa. “Em luôn phải phòng lúc trời mưa, nước lũ, ngủ lại trong rừng. Cán bộ vùng cao mà anh”.

Lê sợ lửa sẽ tắt và thú rừng sẽ tới nhưng thật lạ, những cành lá nom còn tươi mà bắt lửa nổ giòn, hóa ra đó là những cành dẻ.

“Em cho anh ngủ cạnh em đêm nay, nhưng nhớ chỉ đêm nay thôi nhé”. Nàng nói. Lê dùng keo cá nhân để dán những vết trầy trên tay, trên chân người dẫn đường. Cô cán bộ địa phương năng nổ hơn anh tưởng rất nhiều. Cô về rừng như cá về với nước vậy.

“Đây là lần đầu tiên trong đời em ngủ gần một người đàn ông. Lúc đi xuất khẩu lao động bên Đông Âu, xí nghiệp em toàn là nữ, chẳng có đàn ông như người ta đồn đại. Nhà máy ở nơi rừng sâu, ít khi bọn em ra phố. Thế mà đời em vẫn cứ mang tiếng gái đi Tây về anh ạ. Không ông nào dám đến gần buông lời tán tỉnh vì sợ không ăn ốc mà phải đổ vỏ! Kệ đi anh. Em đã chọn con đường trở về rừng”.

Lê là con người của công việc, anh đam mê viết lách như thể bị dòng lũ chữ cuốn đi. Những bài viết, những tác phẩm dẫn dắt anh qua tháng ngày. Anh chỉ kịp hỏi: “Mình đã yêu Nga chưa nhỉ? Hay chỉ là một tình bạn trong trẻo cuối rừng. Mình thích tính cách của Nga, nể phục tình cảm của cô ấy với quê hương mình. Chao ôi, trong sâu thẳm mình cũng muốn có một mảnh đất dung thân, nơi ấy, những cây cổ thụ che bóng cho tâm hồn của mình được xanh mãi mãi”.

Mưa kéo tới và giấc ngủ cũng đến quá nhanh. Những dòng nước trên đỉnh núi đổ xuống dưới cái lán. Một mảnh ni-lông đắp chung.

Khi lửa tắt ngấm, Lê vẫn không bị lạnh nhiều. Anh nghe một hơi ấm nào đó đang bao bọc anh. Anh mơ về những cây quế cổ thụ. Hương quế thơm lừng và vị nóng ấm của nó đi vào từng kẽ tơ chân tóc. Những cơn gió, những cơn mưa, bão tố ngoài kia không làm anh sợ hãi. Những cây quế cổ thụ đang che chở cho anh, cho Nga, cho làng quê nhỏ bé xa xôi.

Bình minh muộn.

“Đêm qua mưa to mà anh không bị cảm lạnh Nga ạ!”. Anh nói.

Nga bảo: “Vì em ôm anh suốt đêm đấy! Em thấy cứ ôm chặt thì anh ngủ say mà thả ra thì anh trở mình vì vậy em đành phải ôm anh suốt đêm qua”.

“Ồ! Thế à! Thế mà mình không biết. Anh mệt, ngủ say quá, cứ như bị bóng đè. Cứ nghĩ cây cổ thụ đè lên ngực. Cảm ơn em nhé! Thế em có ngủ không?”.

“Em không biết nữa! Em ngủ nhiều rồi, có thức một đêm thì cũng chẳng sao. Mà anh có mơ thấy em không?”.

“Anh mơ thấy những cây quế cổ thụ. Ôi nhiều quế quá, biết bao nhiêu là rừng quế”.

“Thế cũng được. Anh mơ thấy quế thì anh sẽ viết được một bài về quê em rồi”.

Nga nhăn nhó: “Hình như ngón chân cái em bị gãy. Em đau, không cử động được nó”.

Chúng ta sẽ bỏ lại tất cả trong rừng này, chỉ còn anh và em. Anh sẽ cõng em về làng.

Đi hai về một, trên con đường mòn ẩm ướt, chỉ còn dấu chân của Lê chìm sâu trong lá rụng và bùn lầy. Nga nằm trên lưng anh, ngủ ngon lành. Mái tóc dài của cô phủ trên vai anh. Trong giấc mơ cô nói: “Anh có nhìn thấy những cây quế ngàn năm sau lưng em không?”.

Đến trưa, họ gặp những người bạn của Nga lên rừng tìm kiếm. Những người bạn nói: “May quá, tưởng mưa lũ đêm qua đã cuốn trôi hai người rồi chứ. Vẫn còn nhớ đường về sao!”.

***

Rừng cây lớn lên, năm tháng đưa ta đi đến những bến bờ mới lạ. Cuộc sống biết bao đổi thay, cái gì cũng thật hiện đại. Những chiếc máy tính luôn đem theo bên người như người máy trợ lý. Những chiếc điện thoại cũng chẳng khác gì từ điển thông minh trả lời tất cả mọi thứ.

Bất giác, Lê vô thấy hình ảnh ai đó chụp về những bông hoa quế và những hạt quế, những cây quế non.

Lê đặt ra câu hỏi cho máy tính: “Hãy giới thiệu cho tôi về cây quế”.

Cái máy tính đưa ra câu trả lời: Cây quế có từ hàng ngàn năm trước. Cây có thể sinh trưởng trên đất nghèo dinh dưỡng. Việt Nam có nhiều giống quế khác nhau. Người ta có thể thu hoạch cây quế từ gốc đến ngọn và tất cả đều có giá trị kinh tế cao. Quế là một loại dược liệu quý.

Ồ! Anh tự hỏi: Thế mà có khi người ta lại chặt quế để trồng những cây giá trị rất thấp mà không hiểu tại sao! Những vùng đất khô cằn khắc nghiệt các loại cây trái đều khó sinh trưởng, tại sao không trồng quế?

Bà nội anh là lương y, bảo: “Sâm, Nhung, Quế, Phụ” là tứ đại danh dược (bốn vị thuốc nổi tiếng nhất), trong đó quế là một thế mạnh của ta, nhiều vùng trồng được giống quế quý và ích lợi rất lớn, có thể cứu chữa người, cứu các con vật khỏi bệnh nan y...

Anh lấy điện thoại để gọi về cái huyện năm xưa đi công tác.

Đầu máy có người trả lời, bảo: “Huyện nay đã chia thành mấy xã anh ạ”. Lại hỏi thăm bác nhà thơ nông thôn, thì được bảo: “Bác ấy đã mất, cụ cũng thọ gần trăm tuổi. Hôm trước lúc mất vẫn còn làm thơ ạ. Đài phát thanh còn chưa kịp trả nhuận bút bài thơ mới nhất cho cụ”.

Đầu dây đằng kia hỏi ngược Lê: “Thế anh còn hỏi về cái gì nữa không?”.

Anh hỏi về cây quế thôi.

“Báo cáo anh, giờ vùng em có mấy trăm ha quế ạ. Giống quế bản địa đã được hồi sinh, đời sống nhân dân khá lên nhờ quế. Có dịp mời anh về viết bài về rừng quế quê chúng em. Nạn đốt rừng phá rẫy hết hẳn lâu rồi!”.

Lê cứ tần ngần mãi không nói được câu nào.

Anh hình dung ra những vạt đồi nham nhở kia, những vết loang lưng hổ ấy, giờ đây đã xanh biếc quế. Chớp mắt cả tâm hồn anh đã đổi sang mầu xanh khỏe khoắn trường tồn của rừng quế trong sương chiều. Hương quế cay đầu mũi.

Câu nói trong điện thoại vang lên: “Dạ anh còn hỏi về ai nữa không? Nếu không em xin phép cúp máy ạ. Em phải về nhà ươm quế!”.

À, Lê định hỏi thăm về cô con gái của nhà thơ nông thôn. Nhưng rồi lại thôi.

Biết đâu đấy, có ngày anh sẽ trở lại núi rừng và biết đâu anh sẽ gặp lại người bạn quý đã ngủ trong rừng quế năm xưa.

Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Cuộc sống luôn chứa đựng trong nó biết bao bí mật. Chúng ta vẫn nhầm lẫn và đôi lúc rơi vào tuyệt vọng khi nghĩ rằng bí mật là những gì ở đâu đấy quanh ta, ngoài ta, là chuyện của ông trời mà ta không dễ tìm thấy. Nhưng bí mật lớn nhất của cuộc sống này lại nằm trong chính mỗi con người chúng ta. Ta có thể tìm thấy những bí mật của vũ trụ rộng lớn vô tận nhưng lại không tìm thấy những bí mật nằm trong trái tim nhỏ bé của mình. Chỉ khi một người sống hết mình với những chân thành và khát khao tốt đẹp thì những bí mật sẽ hiện ra.

Truyện ngắn của Nguyên Anh đã gửi cho chúng ta một thông điệp bình dị nhưng lớn lao. Hãy sống đến tận cùng giấc mơ đẹp đẽ của mình bằng sự chân thành, lòng dũng cảm và dâng hiến. Những bí mật (hay) món quà kỳ diệu của cuộc sống sẽ hiện ra.