Minh họa | NGUYỄN MINH
Minh họa | NGUYỄN MINH

Trong cơn mưa chiều nay

Chị lặng lẽ bước đi trên con đường vắng ngắt, chiếc túi du lịch xách một bên tay trĩu xuống làm cho dáng chị trở nên nghiêng nghiêng, gió bấc thổi từng cơn táp vào người như muốn đẩy chị ra hai bên mép đường.

Đôi môi chị tái xám lại vì lạnh. Đôi mắt chăm chăm nhìn xuống lòng đường. Bây giờ là 8 giờ 30 phút. Đèn trên thành phố đã bật sáng từ lúc nào. Về mùa đông, vào giờ này đường đã vắng người qua lại. Từ đất nước Cam-pu-chia, nơi anh đã vĩnh viễn an nghỉ trở về, chị xuống sân bay chiều nay và biết rằng không ai chờ đợi, đón đưa...

Gần tới một quán nước, chị dừng lại bước vào.

- Cho con xin chén nước!

Bà lão ngồi trong cái quán nhỏ lụp xụp được che bằng một tấm tôn xanh, rót cho chị một chén trà nóng còn bốc hơi nghi ngút.

Chị xoay xoay cốc nước trong mười ngón tay gắng làm cho bàn tay mình ấm lại, đôi mắt bất động nhìn vào đáy cốc. Chị có cảm tưởng như tất cả những tháng ngày của dĩ vãng đang hiện lên sống động trong chén nước vàng sóng sánh này. Và chị thấy lại mình lần cuối cùng ngồi bên anh trên một chiếc xe ô-tô nhỏ ra sân bay. Khuôn mặt lặng trắng ướt đẫm nước mắt, chị tiễn anh lên đường...

Nhưng không phải lúc nào chị cũng nhìn thấy chiếc xe ô-tô nhỏ có anh ngồi bên cạnh đang lướt nhanh trên con đường quốc lộ để ra sân bay quốc tế. Ký ức nhiều khi đưa chị về những năm tháng vừa kết thúc chiến tranh, lúc chị đón anh từ chiến trường trở về Hà Nội sau bao năm xa cách. Khi anh ra đi lần đầu tiên, lúc đó chị với anh vừa cưới nhau được vài ngày và chưa kịp có con. Chị cứ tưởng rằng từ nay chị sẽ mãi mãi ở bên anh. Thế nhưng cuộc đời bao giờ cũng có những biến đổi không ngờ. Ngực chị bỗng nhiên nghẹn lại. Mọi ước vọng bỗng chốc tan nhanh như làn khói mỏng đang bốc trên miệng chén nước, chị tưởng đã cầm chắc ở trong lòng bàn tay này đây. Chị bỗng nhớ ra rằng, chiều hôm nay cũng là một buổi chiều thứ bảy.

Một tiếng gọi từ xa xăm.

Từ xa, rất xa, tận đáy sâu trong lồng ngực chị...

Anh có còn nhớ không?

Đó là buổi chiều thứ bảy cuối cùng còn để lại trong lòng em hạnh phúc.

Nếu như biết anh không bao giờ trở về nữa, em đâu có làm như thế... Đôi mắt chị ráo hoảnh, mọi chuyện đã lắng đọng thành một niềm đau tê tái. Đối với chị, cuộc sống mới thực sự đã bắt đầu từ lâu rồi, một cuộc sống không có anh, không có người chồng mà chị rất tin tưởng, yêu thương. Không có anh để chị có thể xin tha thứ. Không có ai ngoài chị với một nỗi ân hận đắng cay luôn trào lên trong lồng ngực.

Anh có còn nhớ không?

Ngày hôm trước anh ở lại đơn vị trực ban không về. Anh ghi cho em mảnh giấy viết vẻn vẹn mấy dòng: “Linh! Anh bận trực ban, chiều mai anh mới về, nhớ đừng chờ cơm anh nhé em!”, nhờ anh Phát bạn cùng đơn vị anh chuyển tới.

Em giữ anh Phát ngồi chơi một lúc, anh Phát cho em biết, đơn vị sắp có một đoàn đi công tác biệt phái sang giúp nước bạn Cam-pu-chia, anh không có tên trong số đó, vì nghe nói, anh Lăng - Trung đoàn phó của anh sẽ đi. Em mừng vô cùng, vì cho tới lúc này em đã sắp ba mươi tuổi, em không thể sống xa anh mãi được. Cả đời em đã phải chờ đợi anh rồi còn gì.

Chiều thứ bảy!

Em đến cơ quan làm việc thêm giờ và về sớm hơn thường lệ. Em rất vui vì hôm đó em mua được hai quả dứa về xào, món anh rất thích.

Cửa đã mở, anh ngồi chờ em trên ghế. Hình như trên khuôn mặt anh có điều gì khác lạ mà em không hiểu.

Em kể cho anh nghe cái tin sốt dẻo em nghe được từ chiều hôm trước và em nói với anh rằng, anh không có tên trong danh sách những người ra đi.

Anh nhìn em lặng xuống như có điều gì muốn nói, rồi anh ôm chặt em vào lòng như muốn giữ mãi em ở bên. Bất ngờ anh hỏi em rất khẽ:

- Em nghe tin đó ở đâu?

Em đưa hai ngón tay lên miệng ra điều bí mật. Anh lại nhìn em cười rồi anh thì thầm.

- Nếu anh sẽ lại ra đi lần nữa thì Linh sẽ tính sao đây?

Em nhất định không chịu và em cứ khăng khăng đòi cược. Anh vẫn nhìn em cười độ lượng mà bảo.

- Sợ rằng vợ của anh sẽ thua thôi.

Không tin anh, em vẫn nghĩ rằng anh đùa trêu em. Em đâu hiểu, từ giờ phút đó đã có sự biến đổi trong đời anh và em. Sau đó anh bảo em: Tối nay chúng mình đi xem kịch, anh có hai chiếc vé do một cậu bạn trong đoàn kịch Tổng cục vừa mời.

Em không thích mất đi tối thứ bảy ở bên anh, em định nói với anh, chúng mình không nên đi xem tối nay, nhưng rồi em cũng vẫn đồng ý. Em vừa nấu cơm vừa hát... Thế là hết, bài hát cuối cùng mà em hát trong buổi chiều thứ bảy.

Đến bữa ăn, em để ý thấy anh nuốt mãi mới hết nửa bát cơm, em cố nài ép, nhưng anh không ăn, anh nói, anh mệt. Em lo tối anh sẽ đói, anh bảo anh không đói, em không tin. Bão tố đang cuộn lên trong lòng anh, sao em không nhận ra.

Anh đã cố im lặng, chỉ mình anh chịu đựng nỗi buồn của chia ly để em được thanh thản. Ôi anh yêu dấu, sao anh tuyệt vời đến thế.

Ngay lúc đó một cơn mưa đổ xuống, em vẫn ngồi bên anh mơ màng nhìn qua cửa sổ, mong cho mưa rơi, rơi mãi đừng tạnh để chúng mình khỏi phải đến nhà hát vì hai cái vé em không thích ấy.

Vậy mà mưa vẫn cứ tạnh và chúng mình phải rời căn hộ nhỏ bé và ấm cúng để đi...

Tối hôm đó người ta diễn vở kịch nói “Tiếng hát cuộc đời”, một vở kịch mà em không thích.

Trong suốt thời gian vở diễn, thỉnh thoảng em lại than vãn vì nội dung không hay của vở kịch và cằn nhằn anh, đáng lẽ chúng mình nên ở nhà thì hơn.

Nếu em biết chỉ còn hai ngày nữa chúng mình lại xa nhau thì em đã không làm như thế.

“Em thân yêu! Em biết anh thương em đến chừng nào, vậy mà chúng mình vẫn phải xa nhau. Lúc đó là thời kỳ bọn Pôn Pốt phản bội cách mạng và tàn sát dân tộc Cam-pu-chia. Bọn anh có nhiệm vụ đặc biệt phải đi gấp đâu có được thoái thác. Buổi chiều thứ bảy anh nghe cấp trên gọi đến giao nhiệm vụ, anh chỉ có thời gian chuẩn bị rất ngắn. Biết là sẽ phải xa em rồi, điều đó cũng thật bất ngờ đối với anh, nó nằm ngoài dự kiến của chúng mình. Đã xa em bao nhiêu năm, anh chưa giúp được gì cho em. Anh biết rồi đây em sẽ phải sống vất vả một mình, một mình chịu đựng tất cả. Anh chỉ muốn gần để giúp em, để chúng mình nhanh chóng có một đứa con, nhưng đối với người lính, nhiệm vụ là hàng đầu. Biết là em sẽ buồn, song anh tin em có đủ nghị lực chịu đựng những tháng ngày xa nhau. Chuyến công tác này anh tin thời gian không dài, chắc vợ chồng mình sẽ sớm ở bên nhau. Anh cố im lặng vì không muốn cái tin ấy đến với em quá sớm. Vả lại chiều hôm đó em vui quá, làm sao có thể cướp mất niềm vui của em để báo cho em biết tin buồn. Chúng mình còn rất ít thời gian ở bên nhau. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc trong ít thời gian trước khi anh đi. Bây giờ đã xa nhau rồi, anh muốn em nhìn về phía trước để xây dựng cho mình một cuộc sống có những niềm vui và sự tự hào. Cái gì đã qua nên cho qua, đừng nhắc lại nữa. Nếu có phải xa em cũng chỉ là để cho tình yêu ấy lớn hơn lên mà thôi...”.

Người phụ nữ vẫn ngồi như thế trong cái quán nhỏ bé. Tiếng gió bấc gào thét cùng với một tiếng nói từ ký ức rất xa nào đó vẳng tới làm cho những đợt sóng trong lòng chị rung lên cuồn cuộn. Chị không còn đủ sức để đứng lên nữa, chén nước trà trong tay chị đã cạn. Bà chủ quán thấy vậy rót tiếp cho chị chén thứ hai. Im lặng bao trùm trong cái quán nhỏ bé. Phải làm quen với cuộc sống lúc đầu khi anh đi xa có vẻ như là một cái gì đó thật kinh khủng đối với chị, mặc dù chị vốn là người cương nghị. Chị nhớ lại những ngày còn có anh, cứ mỗi chuyến đi công tác trở về chị cũng đều gọi điện nhắn tin ngày giờ về để anh đi đón và chị đã không bao giờ cô đơn.

- Tại sao anh không nói cho em biết ngay chiều đó để mãi tận sáng ngày chủ nhật cậu liên lạc đem giấy tờ quyết định đến, em mới biết điều gì đã xảy ra. Sao anh không nói cho em biết! Buồn quá, em gào lên, rồi không cầm lòng được nữa, em bật lên khóc nức nở. Anh có còn nhớ không? Lúc ấy anh đã kéo cánh tay em lại gần, nỗi đau buồn của em khiến anh xúc động. Em phải tỏ ra can đảm hơn. Anh thì thầm.

- Anh không thể chịu đựng nổi khi thấy em khóc, anh sẽ phải bỏ ra khỏi nhà! Em nín lặng một lát, nhưng hầu như cảm thấy mình khó có thể chịu đựng nổi sự chia ly lần thứ hai này.

Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị cho anh lên đường. Ngày cuối cùng thật nặng nề. Không hiểu sao lúc đó tuy rất buồn nhưng em vẫn cố tình gây sự với anh. Có một vài đồ vật anh muốn tặng lại bạn bè làm kỷ niệm. Em đồng ý, nhưng khi biết được anh đem cả hai chiếc áo măng tô mùa đông (tiêu chuẩn sĩ quan của anh được phát) cho mọi người thì em không thể nào chịu nổi.

- Sao anh ngốc thế? Em gào lên. - Vậy anh hãy ném tất cả những thứ còn lại ra ngoài cửa ấy. Thì ra cho đến tận bây giờ em mới hiểu ngay cả sự ra đi này là do anh cũng đã tự nguyện nhận về phần mình để nhường cho người khác ở lại. Anh cần đồng chí, đồng đội anh hơn. Được thôi, anh cứ đi đi, để mặc xác em muốn làm sao thì làm. Anh đi đi! - Và em khóc.

- Linh! Anh biết làm sao được, em tưởng anh không buồn lắm sao khi để em ở lại một mình. Hãy cố gắng lên em, anh đi một thời gian ngắn, bên đó chỉ cần yên yên là anh và các đồng đội sẽ về.

Những lời nói thiết tha của anh làm em dịu đi đôi chút, tình thương yêu trào lên trong lòng em, song em vẫn cố chất vấn anh.

- Thế tại sao anh lại đem cho hai chiếc áo ấy đi, những chiếc áo đẹp nhất. Thế đến khi anh trở về anh sẽ mặc bằng gì?

- Anh sang bên đó không cần áo mùa đông. Ở lại đây, các bạn anh và đồng đội cần hơn, các anh ấy luôn phải đi công tác biên giới. Khi nào về đơn vị sẽ cấp cho chiếc khác.

- Các bạn, lại các bạn! Anh chỉ biết các bạn thôi. Còn em! Chao ôi, sao em khổ thế này?

Những giọt nước mắt của em lúc đó làm anh xúc động. Anh vòng tay ôm sát em vào lòng.

- Linh! Vợ chồng mình chẳng còn mấy thời gian. Anh muốn từ giờ tới lúc anh đi em đừng nhắc tới chuyện áo quần ấy nữa.

Ngày thứ hai, ngày cuối cùng chúng mình ở bên nhau. Anh còn nhớ không? Hôm đó trời nắng nóng, nóng như thiêu như đốt. Em phải tới cơ quan một lúc rồi xin phép nghỉ buổi chiều. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp ở cơ quan đều thông cảm, chia sẻ với em mọi nỗi niềm. Em biết khi anh đi, em sẽ sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người, mọi người sẽ quan tâm tới em, nhưng làm sao bằng được khi có anh ở bên. Em ngồi nhà đợi anh cho hết buổi chiều, quanh ra rồi lại quẩn vào, chẳng biết làm cái gì cho ra hồn. Em cứ ném ra rồi lại quăng vào từng thứ một: chiếc khăn tay, hộp thuốc, bật lửa, đèn pin... và cuối cùng là ngồi đợi anh và khóc.

Một tiếng đồng hồ chiều hôm đó sao dài thế. Thỉnh thoảng em lại giật mình tưởng chừng như có tiếng chân anh bước trên cầu thang, tiếng gõ cửa, tiếng hơi thở của anh.

- Tại sao anh về muộn? Anh có biết em chờ anh hết hơi rồi không?

Hôm nay ở đơn vị nhiều việc quá, rồi anh lại phải chia tay với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Anh rất muốn dứt ra để về với em, nhưng em biết đấy, anh không thể làm như thế được, kỷ luật quân đội mà.

- Phải thôi! Anh bao giờ cũng không thể. Anh cần đơn vị, cần bạn bè và cần nhiệm vụ... Anh cần những thứ khác hơn em!

Lúc đó anh lặng thinh. Anh ngồi ủ rũ, những nếp nhăn trên trán hằn sâu. Đôi môi anh bặm lại như một tiếng nấc. Tình thương và nỗi ân hận trào lên trong em.

- Em làm anh buồn lắm phải không?

Anh đưa tay vuốt làn tóc xòa xuống trán em và anh âu yếm.

- Chúng mình chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa. Sáng sớm mai anh đi rồi. Không biết bao giờ chúng mình mới gặp nhau.

Lời nói của anh nghẹn lại. Em khóc.

- Bây giờ em đã thấy tiếc chưa?

Anh đã nói với em như thế trong buổi tối cuối cùng trước ngày anh lên đường. Rồi từ chiều đến khuya, bạn bè, người thân đến chia tay với anh. Chúng mình còn quá ít thời gian ở bên nhau. Tâm trạng em cồn cào, xao xuyến. Thế là em đã để mất những giờ phút cuối cùng vui vẻ quý giá nhất đời em. “Bây giờ em đã thấy tiếc chưa?”.

Sau ngày anh đi, em mới hiểu hết cái giá của những ngày cuối cùng ấy. Vậy mà, mặc những lời khuyên, động viên, dỗ dành của anh, em vẫn không thôi hành hạ anh. Giờ anh đã đi rồi, chỉ còn lại một mình em với bao kỷ niệm, tiếc nuối, nhớ thương... Anh ơi! Ở nơi ấy, anh có hiểu và tha thứ cho em không?

Em nhận được điện thư đơn vị anh báo tin anh đã nằm lại trên đất bạn: “Anh ấy đã được chôn cất cẩn thận trong nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tôi mong chị đến...”. Đọc xong những dòng chữ, lá thư rời khỏi tay chị, có đến vài phút chị ngồi hoàn toàn im lặng nhìn thẳng về phía trước. Có thể như thế sao? Chị tự hỏi. Phải chăng anh sẽ mãi mãi không về và đối với chị những ngày cuối cùng đã kết thúc. Anh không trở về. Từ nay chị chẳng còn dịp nào để thể hiện tình yêu của mình với tất cả sự dịu dàng, yêu thương dành cho anh nữa. Chị không còn dịp để sửa chữa những sai lầm của mình. Cả giấc mơ sẽ có một đứa con để có tiếng cười bi bô hằng ngày trong ngôi nhà hạnh phúc cũng không bao giờ có nữa. Một chương trong cuốn sách cuộc đời đã hết.

Chị vẫn ngồi im lặng trong cái quán nhỏ bé. Đối diện với chị chỉ có bà lão bán quán. Tiếng gió bấc gào thét và thỉnh thoảng rú lên một tiếng xe chạy đưa chị trở lại cái giấc mơ đã qua. Chị rất muốn nói một vài câu chuyện gì đó với bà cụ, biết đâu có thể tìm được sự đồng cảm bên trong một hình hài già nua. Khuôn mặt của bà nhăn nhúm, chỉ có đôi mắt ánh lên một tia chân thành và cởi mở. Nhưng chị vẫn ngồi im để không muốn xé lòng mình ra với ai đó ngoài đời. Muộn quá rồi. Chị chỉ còn nhìn thấy có ai đó dìu hai bên người chị. Hai vợ chồng người Cam-pu-chia, Bo-rin và Đa-ly đi cùng với chị. Những làn gió lay động đưa đến thoang thoảng mùi hương hoa thốt nốt. Chị nghe câu được câu chăng lời nói của các bạn và đồng chí của anh đang nhắc lại những ngày anh sống và chiến đấu bên cạnh họ.

Chị ở lại đó vào đúng mười lăm ngày lễ cúng tổ tiên. Bo-rin và Đa-ly đưa chị về nhà họ. Trong những ngày lễ đó, các gia đình ở Cam-pu-chia làm rất nhiều bánh nếp luộc bằng nước dừa trong đó có nhân đậu, nhân mỡ. Các bánh đó bày chung quanh một cái mâm to, ở giữa có một cái đĩa con có chân và trên để một cái bánh ít hình nón gói bằng lá chuối, trên cùng thắp một ngọn nến nhỏ, chung quanh bày hoa và cắm hương.

Đa-ly đưa chị đến chùa, trong chùa người ta làm một cái cây gọi là cây hoa bành, cây đó làm bằng tre cao chừng một mét, chung quanh có nhiều vòng sắt, vòng dưới to, vòng trên nhỏ dần. Trên các vòng sắt đó người ta treo hoa và giấy nhiều màu cho đẹp. Trên đỉnh đoạn tre có gắn một con chim thần bằng gỗ, trên mình chim có thắp một ngọn nến nhỏ, hết ngọn này người ta lại thay ngọn khác, suốt đêm ngày, chung quanh bày hoa quả và cắm hương, sự việc cứ như vậy diễn ra trong thời kỳ lễ cúng tổ tiên.

Đa-ly rất muốn chị vui, đó là một cô gái Cam-pu-chia rất thông minh và nói tiếng Việt thành thạo. Biết được chị đang buồn, Đa-ly luôn động viên:

- Hãy can đảm lên chị, chúng em hiểu nỗi đau thương của chị. Chúng em sẽ luôn ở bên chị, như anh đã và mãi mãi ở bên chúng em.

Chị mỉm cười cảm ơn tấm lòng của Đa-ly, nhưng chị vẫn nhớ đến anh. Còn anh? Anh có hiểu và tha thứ cho chị không?

Chị nặng nề đứng lên chào bà lão bán quán và bước ra đường phố. Tiếng gió vẫn gào thét. Những ánh điện vàng vọt. Một vài hạt mưa lắc rắc bắt đầu rơi. Cả người chị tái tê. Chị chậm chạp bước về căn nhà quen thuộc. Căn nhà từ lâu rồi vắng sự yêu thương, chiều chuộng của anh, vắng cả sự chờ đợi lẫn những nỗi giận hờn...

Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Một câu chuyện đẹp và buồn đến ngạt thở. Và điều kỳ lạ là chính nỗi buồn ấy lại mở ra những vẻ đẹp lấp lánh, diệu kỳ. Vẻ đẹp thẳm sâu trong tâm hồn con người. Vẻ đẹp ấy làm cho những vùng tối nào đó còn trong người đọc ít nhất là cá nhân tôi được soi rọi, được xua tan. Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn bà trong truyện lăn trên mặt chị đẹp như một ánh sao và tiếng giọt nước mắt của mất mát, đau thương vang lên như một giai điệu, khi được nhìn thấu lại trở thành một điều kỳ diệu.

Cuộc sống có quá nhiều những buồn bã, mất mát và đau thương như thế. Nhưng nghệ thuật có phép màu làm cho những buồn bã, mất mát và đau thương ấy tỏa sáng. Đấy là sức mạnh của nghệ thuật và sứ mệnh của nhà văn.