Nghệ sĩ Thu Trần.
Nghệ sĩ Thu Trần.

Chuyện đời - Chuyện nghề

Nghệ sĩ Thu Trần: Trở về nguồn cội

Thu Trần lại mang những cuộn tơ khổng lồ, khung cửi hay cối giã gạo bằng sức nước (tùy theo cách cảm của mỗi người) lên quảng trường ở Sơn La để làm một cuộc sắp đặt trình diễn giữa núi rừng Tây Bắc.

Miết mải mãi rồi thì cuối cùng người nghệ sĩ dồi dào năng lượng ấy cũng được trở về chính nơi mình lớn lên, học hành, trưởng thành rồi bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình nghệ thuật dằng dặc dài, để cùng các đồng nghiệp góp phần làm sáng rỡ lên bản sắc văn hóa nghìn đời của các dân tộc ngay trên mảnh đất Sơn La ngút ngàn linh khí.

Tỉ mẩn đi tìm, đặt rồi mua bằng được hai gian nhà sàn nguyên bản đem về dựng ngay trên quảng trường Sơn La, biến không gian sinh sống thường ngày của đồng bào làm sàn diễn cho sáng tạo của mình, họa sĩ Thu Trần như thường lệ, luôn tất tay dốc sức trong các cuộc chơi nghệ thuật tốn công tốn của. Mỗi khi nhận lời mời tham gia dự án mới, là bắt đầu một chuỗi ngày xoay trần lên ý tưởng, tìm chìa khóa mới mở hướng cho chương trình mới và cứ thế, hùng hục thể hiện ý đồ trên thực địa mà vắt kiệt cả sức khỏe lẫn tài chính cá nhân, Thu Trần khát khao hoàn hảo hóa những cơ hội được trao. Tầm này hai năm trước, cũng dịp thu gói nhẹ nắng vàng trời xanh thăm thẳm, chị đã cất lên “Tiếng gọi” ngay tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm trong lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 khiến công chúng Thủ đô choáng ngợp trước biểu cảm mạnh mẽ của tơ, lụa qua biệt tài vẩy màu, sắp đặt đậm đặc thương hiệu Thu Trần. Mang nguyên vẹn niềm hưng phấn trở về Sơn La, mong muốn truyền tải câu chuyện tình yêu nức tiếng trong cộng đồng người Thái đen “Xống chụ xôn xao” qua ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại, để trả nghĩa cho mảnh đất chăm bẵm nuôi dưỡng chị. Bởi vậy những tối cuối tuần 9, 10, 11, 12 tháng mười vừa mới qua, ngay tại địa chỉ lịch sử quảng trường Sơn La, trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, nhân dân các dân tộc ở Sơn La cùng du khách đang ghé qua vùng đất này, đã vô cùng thích thú được đằm mình trong thung lũng lụa tơ mà Thu Trần và các cộng sự dựng nên. Và họ cùng nghe: “Kể chuyện cũ lại bù chuyện mới, Thuở đôi ta còn tới hoài thai, Mẹ yêu đã tính từng ngày, Em nằm bên trái cựa hoài lớn mau” như những lời tâm tình của đôi trai gái yêu nhau, nhưng trái ngang dâu bể làm cách trở mối duyên lành, phải trải qua bao bão giông sóng gió, họ mới tìm lại được nhau, làm nên cái kết có hậu.

Con đường nghệ thuật mà Thu Trần dấn bước, một góc nhìn nào đó, chông gai trắc trở y như mối tình của đôi trai gái Mường Muổi xưa, tức Sơn La bây giờ. Sinh ra ở làng Chuông, đích thị con gái xứ Đoài, nhưng cô bé Trần Thị Thu sớm theo gia đình lên miền sơn cước mưu sinh lập nghiệp từ những ngày đường đi lối lại còn muôn vàn cách trở. Không khí núi rừng Tây Bắc, bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc vùng cao và nhịp sống hài hòa với tự nhiên ở miền kinh tế mới đã thẩm thấu dần dần rồi thấm đẫm trong chị ngay từ ấu thơ. Có nền tảng vững vàng, hồn cốt riêng biệt, khi Thu Trần về xuôi, dừng bước ở Hà Nội, cái vẻ xù xì thô nhám đầy hoang dã trong chị đã tạo thành điểm khác biệt. Thẳm sâu trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ, là một Thu Trần nhạy cảm trắc ẩn, dễ tin, dễ yêu, dễ rung động với cái đẹp chung quanh mình. Giữa đời sống nghệ thuật Hà Nội, chị khôn ngoan tìm lối đi riêng. Được một người thân trong gia đình truyền dạy cho kĩ thuật để bắt màu trên vải, lụa, tơ, sao cho những lớp mầu ấy quyện hòa vào vải vóc, bền, chặt, không bong tróc không phai, Thu Trần đã thỏa thuê thể hiện nội tâm mình trên chất liệu đặc biệt. Hà Nội những năm qua, khăn, áo dài... thiết kế trên chất liệu vải, lụa, tơ được Thu Trần vẩy mầu, đã thành thương hiệu riêng đầy cám dỗ. Ngược lại, sự tận tâm của chị với lụa tơ tằm cũng tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp mà phần lớn của tư nhân, đầu tư thêm vào nghề tằm tơ canh cửi.

51.jpg
Một góc Triển lãm, sắp đặt, trình diễn Xống chụ xôn xao tại quảng trường Tây Bắc, Sơn La.

Vẽ vải áo dài dù thành công, cũng chỉ là một công cụ để trang trải cuộc sống, bên cạnh công việc cơ hữu dạy học, từ trường Văn hóa Nghệ thuật Sơn La, đến trường Văn hóa Nghệ thuật Hòa Bình (cũ). Bản chất Thu Trần là một nghệ sĩ, những đòi hỏi thúc đẩy sáng tạo từ nội tại khiến chị không thể yên ổn mà sống như một người bình thường. Thu Trần đã bất thường khi tiếp tục sở trường vẽ trên lụa, trên tơ, vải..., nhưng vẽ trên vải thay vì là đích đến, đã được biến thành phương tiện để chị thực hiện các ý tưởng nghệ thuật đậm cá tính. Suốt từ năm 2019 tới nay, Thu Trần đã làm hàng loạt các sắp đặt lụa, tơ trong các không gian cộng đồng. Từ phố cổ Hội An đến Chiềng Đi ở Vân Hồ, từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đến cao nguyên Đà Lạt, chị có nhiều sân khấu để thỏa sức vẫy vùng. Vẫn những tạo hình cố hữu: cuộn tơ khổng lồ hay có những người liên tưởng tới khung cửi thủ công, hay liên tưởng nữa là cối giã gạo dùng sức nước ngàn đời của bà con vùng cao..., Thu Trần đem tới mọi vùng miền đất nước, như một cách lan tỏa vẻ đẹp cội nguồn của văn hóa Tây Bắc. Người đàn bà tưởng vững chãi nhưng thật ra sức khỏe yếu, bệnh tật đầy mình, không hiểu nhân lên sức mạnh từ đâu để hoàn tất được những công trình nghệ thuật gây choáng ngợp.

Thưởng lãm tác phẩm của Thu Trần buộc con người phải ra khỏi nhà, mang tâm thế đi hội, trải lòng mình tận hưởng cảm xúc nghệ thuật bằng tất cả các giác quan. Thu Trần kích hoạt được trí tưởng tượng của khán giả, khiến mỗi người thoải mái suy tư, mộng tưởng trên mọi phương hướng, khi đã tự biến mình thành một nhân vật trong câu chuyện chị đang kể. Các cô gái Thái Sơn La trong bộ váy cóm truyền thống, thấp thoáng giữa không gian nhà sàn... giữa quảng trường Tây Bắc, chính là đang tái hiện “Xống chụ xôn xao” theo tinh thần thời đại. Nghệ thuật đương đại nhưng chuyển hóa được văn hóa truyền thống và làm hấp dẫn hơn vẻ đẹp vốn đã trường tồn, nên Thu Trần cùng các cộng sự: nghệ sĩ Tây Phong, họa sĩ Lê Thị Minh Tâm, nghệ sĩ 9X Nguyễn Trần Thảo Nguyên mới nhận được lời mời từ lãnh đạo tỉnh Sơn La, kể chuyện Tây Bắc cho chính người dân Tây Bắc thưởng ngoạn...

Thu Trần không thể ngồi yên một chỗ. Ngôi nhà nhỏ hứng gió sông Hồng ở Long Biên mà bạn bè chị hay gọi vườn khế, thường xuyên vắng bóng nữ chủ nhân. Ý tưởng nhen nhóm cục cựa trỗi dậy trong đầu là lại lên đường, đi, để biến những “không thể thành có thể”. Hội họa giá vẽ không đủ chỗ chứa chở nguồn năng lượng luôn vượt ngưỡng của Thu Trần, chị cứ phải tìm cách bung tỏa ở không gian khoáng đạt. Thu Trần lấy chính bầu trời làm toan vải, lấy mây gió trăng sao làm họa phẩm để vẽ nên những bức tranh không bao giờ có nhát cọ cuối cùng hoặc chị cố tình bỏ ngỏ, để cuộc sống tự nhiên làm nên cái kết. Không bận tâm tới thành quả, mà chú trọng đường đi, thả tâm hồn mình thu nhận khoái cảm từ mỗi bước chân trên con đường nghệ thuật, Thu Trần đích thực một nghệ sĩ vị nghệ thuật chưa có điểm dừng...

Xem thêm