Cho đến thời điểm này, Bảo tàng Dân tộc học vẫn là một mẫu mực về hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo tàng (công lập) cả nước. Từ kinh nghiệm cá nhân, ông có thể chia sẻ: đâu là triết lý nền tảng khi thiết kế, xây dựng, vận hành một bảo tàng để thu hút công chúng rộng rãi?
Triết lý của bảo tàng hiện đại đã thay đổi nhiều. Trước đây bảo tàng thay vì tập trung vào hiện vật, vào các bộ sưu tập thì bây giờ lại hướng tới công chúng. Ngày xưa có cái gì trong kho, những người làm bảo tàng cứ thế đưa ra trưng bày. Hiện tại phải nhắm đến mục tiêu đáp ứng công chúng và vấn đề trải nghiệm, tương tác trở nên quan trọng hơn cả. Những trải nghiệm đấy lại phải được tạo ra từ các giác quan khác nhau: chạm, sờ, nghe... thậm chí nếm. Ngay từ thời kỳ đầu Bảo tàng Dân tộc học cũng chưa thấy hết được sự quan trọng của trải nghiệm trong đời sống bảo tàng, nhưng chúng tôi đã cố gắng thực hiện, giúp người xem có thể sống cùng các hiện vật. Thí dụ chúng tôi làm một cái trống Đọi Tam thật to, treo ở chỗ đông người qua lại. Khách tham quan ai qua đó cũng muốn gõ lên mặt trống, dừng lại tìm hiểu xem cái trống được làm ra như thế nào. Nhiều người còn muốn ký tên và cuối cùng, mặt trống đặc kín chữ ký của du khách. Khách chính là trung tâm của bảo tàng. Bảo tàng Dân tộc học cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện slogan Bảo tàng cho tất cả mọi người. Giao lưu đối thoại với khách, tạo cơ hội cho khách.
Thời gian qua, đông đảo nhân dân, nhất là giới trẻ đã rất hào hứng tìm đến Bảo tàng Lịch sử quân sự. Những ngày qua, người dân từ khắp nơi cũng đổ về Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Theo ông, làm cách nào để công chúng có thể trở đi trở lại với các bảo tàng, chứ không chỉ đến một lần cho biết rồi thôi?
Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Quan trọng nhất là bảo tàng phải xây dựng những câu chuyện hay, hấp dẫn gắn liền với hiện vật. Như Bảo tàng Lịch sử quân sự, đã có không gian đẹp, rộng lớn, có hiện vật, tư liệu giá trị, lại có nhiều câu chuyện thú vị, thì không có lý do gì công chúng sẽ không quay trở lại. Quãng năm 2005-2006, Bảo tàng Dân tộc học xây dựng chuyên đề Hà Nội thời bao cấp, khách đến tham quan rất đông. Đến rồi lại đến nữa, và mời gọi thêm nhiều người cùng ghé thăm, xem đi xem lại. Thậm chí câu chuyện Hà Nội thời bao cấp còn tạo ra một hiệu ứng rộng rãi: sau này có người in sách về thời bao cấp, mở các quán cơm, nhà hàng gợi nhớ đến ký ức thời bao cấp. Bên cạnh đó, bảo tàng còn phải tạo ra trải nghiệm và tương tác cá nhân, chứ không phải đoàn, nhóm. Từ những tương tác đấy sẽ chạm vào cảm xúc, khiến người xem thích thú. Rồi tạo ra không gian sống động bằng nhiều hình thức khác nhau. Như Bảo tàng Dân tộc học thường tổ chức các hoạt động trình diễn, biểu diễn, Bảo tàng Lịch sử quân sự cũng có nhiều không gian cho các hoạt động tương tác, trải nghiệm để thu hút công chúng.
Bảo tàng có thể trưng bày hiện vật phục chế, không phải hiện vật gốc không, thưa ông?
Đạo đức căn bản của bảo tàng là phải trưng bày hiện vật gốc. Khách đến xem được tận mắt ngắm nhìn hiện vật gốc, mới tạo nên những rung cảm sâu sắc, đặc biệt. Bảo tàng thì hạn chế các hiện vật phục chế. Nếu dùng hiện vật phục chế mà không chú thích thì vi phạm đạo đức. Bảo tàng phải trung thực và các câu chuyện được kể trong bảo tàng phải hết sức trung thực với lịch sử.
Vậy theo ông trong bảo tàng, câu chuyện quan trọng hơn hay hiện vật quan trọng hơn?
Cái nào quan trọng hơn thì rất khó xác định, phụ thuộc vào từng bối cảnh, loại hình bảo tàng. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có rất nhiều cổ vật, đặc biệt cổ vật có niên đại hàng nghìn năm trước phản ánh văn minh, văn hóa của dân tộc. Những cổ vật ấy làm thành thương hiệu của Bảo tàng. Bản thân cổ vật quý đã là một tác phẩm. Nhưng nếu như những cổ vật đó, hoa văn trên cổ vật đó, những hình tượng, thậm chí từng nét chữ trên các cổ vật được diễn giải thêm bằng lời, được kể bằng công nghệ: ai sáng tác, hoa văn có ý nghĩa gì, chữ viết có nội dung gì..., tức là đã tạo một hồn cốt cho hiện vật, nâng giá trị hiện vật lên rất nhiều. Người xem lúc này có khi còn nhớ đến câu chuyện, thông điệp của nó nhiều hơn chính hiện vật đó.
Có những lúc chúng ta không có hiện vật hay, cổ vật có giá trị... thì phải hướng tới câu chuyện. Câu chuyện lúc đó trở thành hồn cốt. Thí dụ Hội nghị thành lập Đảng năm 1930, chúng ta không có hiện vật nào để lưu giữ cả. Mãi tới những năm 1960, một số họa sĩ tìm các nhân chứng, nghe họ kể chuyện rồi bắt đầu vẽ tranh sơn dầu về cách thức thảo luận của những người tham gia Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Bức tranh ấy tuy không phải hiện vật gốc nhưng đã được coi là hiện vật mang tính biểu tượng, được xã hội chấp nhận và khi trưng bày cần chú thích rõ ràng thời điểm vẽ tranh cùng tác giả của nó. Nhưng hồn cốt của trưng bày về hội nghị hợp nhất ấy lại ở câu chuyện kể của Nguyễn Ái Quốc và những người tham dự hội nghị. Hay chúng ta đều biết trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, quyết định cân não chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc đã tạo ra bước ngoặt quan trọng. Nhưng chúng ta khó tìm ra một văn bản, một nghị quyết của Đảng ủy Quân sự ở Chiến dịch Điện Biên Phủ về quyết định này. Lúc đó câu chuyện thông qua ký ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được xác thực lịch sử, trở thành cốt lõi của không gian trưng bày này. Dó đó, câu chuyện và hiện vật đều quan trọng như nhau, chúng bổ sung cho nhau và có vị trí khác nhau tùy bối cảnh, tùy trưng bày hay bảo tàng...
Được biết Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang có cuộc vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến khánh thành ngày 3/2/2030 - dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng. Là Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn xây dựng nội dung Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ông làm thế nào để người dân biết và chủ động hiến tặng các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng?
Cuộc vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam rất cần thiết, vô cùng quan trọng. Các câu chuyện, hiện vật, tư liệu trong dân có vô cùng nhiều bởi vì lịch sử gần 100 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam là do nhân dân thực hiện, Đảng là của nhân dân, vì dân, do dân. Để cuộc vận động có hiệu quả cần xác định rõ ràng ai là đầu mối, ai là đơn vị tiếp nhận, ai là chủ thể, tất cả cần có hướng dẫn chi tiết. Thí dụ một người dân ở tận Cà Mau có hiện vật muốn hiến tặng, họ sẽ báo cho ai, ai đến tiếp nhận cùng các thủ tục cần thiết kèm theo. Những trường hợp như thế này thì không gì tốt bằng giao cho các bảo tàng địa phương đứng ra đón nhận. Hoặc cũng có thể giao phòng văn hóa xã, hay mặt trận Tổ quốc xã thực hiện, nhưng cán bộ ở đó cần được qua một đợt tập huấn chuyên môn. Một hiện vật, một tài liệu có giá trị thì phải có lý lịch thông tin kèm theo. Yêu cầu lý lịch thông tin của hiện vật, tài liệu cũng cần có hướng dẫn cụ thể. Các hiện vật có thể còn kèm theo các câu chuyện, vậy ai là người ghi chép, ký xác nhận, xây dựng được hồ sơ pháp lý cho hiện vật, cho câu chuyện để sau này có thể sử dụng được. Điều này ngành bảo tàng đã có quy định rất rõ ràng. Những điều này rất quan trọng và phải triển khai càng sớm càng tốt.
Chuẩn bị một bảo tàng thường mất khoảng 15, 20 năm. Năm 1979, 1980 chúng tôi đã có ý tưởng về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, vậy mà tận năm 1997 mới khai trương được. Từ nay đến năm 2030 khi khai trương Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian ấy có thể coi vừa là dài vừa là ngắn, nên cuộc vận động không những cần thực hiện liên tục mà còn cần có những sơ kết rút kinh nghiệm thường xuyên, định kỳ 6 tháng hay một năm. Cần nhận thức rằng đây là một công việc khoa học, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sưu tầm tư liệu cho bảo tàng, dựa trên tinh thần tự nguyện, tự giác của người dân chứ không thể là những mệnh lệnh hành chính thông thường. Theo tôi cần chiến dịch truyền thông đa kênh; truyền thông liên tục, hằng ngày trên các phương tiện truyền thông uy tín và sử dụng các mạng xã hội đang rất được nhiều người ưa dùng. Làm thế nào để tinh thần và cách thức vận động xuống đến từng người dân, đến từng cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động phải được quán triệt thật sự đến các cấp, các ngành và đến tận cơ sở. Ở nước mình, gần 100 năm qua, có gia đình nào mà không liên quan tới quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo tôi, Báo Nhân Dân nên mở một chuyên mục về Cuộc vận động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam để kể lại, ghi nhận các câu chuyện, các hiện vật, tư liệu đã được hiến tặng hoặc vẫn nằm trong dân. Biết bao hiện vật cá nhân, câu chuyện cá nhân nhưng là minh chứng cho sự lãnh đạo của Đảng, đường lối chủ trương của Đảng đối với một ngành, một lĩnh vực, địa phương đang cần được tập trung về một đầu mối, để có thể trở thành hiện vật, tư liệu trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam trong nay mai.
Trân trọng cảm ơn ông!