Chiều trung du.
Chiều trung du.

Trại ngựa Bá Vân:

Sao chưa thành điểm nhấn du lịch trung du?

Trên những quả đồi nằm ngay sát bờ tây dòng sông Công, thuộc địa phận Căng Bá Vân xưa, đàn ngựa hàng trăm con vẫn đang mải miết gặm cỏ. Phải nhờ vào một điều gì đó gần như linh diệu, nên Trại ngựa Bá Vân mới còn tồn tại đến ngày hôm nay.

1. Từ những năm cuối của thế kỷ trước, cùng với ba-lô đồ nghề nhiếp ảnh, tôi thường xuyên lai vãng đến Trại ngựa Bá Vân. Vì qua lại nhiều, nên kinh nghiệm tự khắc tích tụ được: Vào các thời điểm cuối xuân đầu hạ, cuối thu đầu đông, hay những đợt thời tiết chuyển giao mỗi khi có gió mùa Đông Bắc sắp tràn về, là lúc không khí tinh khiết, nhìn lên thấy trời xanh mở ra, nhìn xuống thấy vũ trụ tự thu nhỏ lại.

Bá Vân ngày xưa được coi là nơi rừng thiêng nước độc, dân cư thưa thớt, ít người qua lại. Người Pháp đã chọn nơi đây làm vị trí đắc địa để xây dựng một địa điểm quản thúc những người Việt Nam yêu nước. Khi người lính Pháp cuối cùng rời khỏi Việt Nam, cái tên “Căng Bá Vân” dần trở nên cũ kỹ rồi mục nát.

Ngày 12/4/1960, Ủy ban Hành chính Khu Tự trị Việt Bắc ban hành Quyết định số 117 KT/TC, thành lập Trại thí nghiệm ngựa Bá Vân và giao 96 ha đất đồi (trước đây thuộc Căng Bá Vân), nằm tại xã Bình Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là cơ sở cần và đủ để chăn thả đàn ngựa giống mới nhập từ Liên Xô, Trung Quốc, Mông Cổ…, nhằm lai tạo với loài ngựa nội địa vốn nhỏ bé, phát triển tự nhiên trong các bản làng ở các tỉnh: Hà-Tuyên-Thái và Cao-Bắc-Lạng thuộc Khu tự trị Việt Bắc.

Trải qua 65 năm tồn tại, với sáu lần thay đổi cơ quan chủ quản cùng 10 quyết định pháp lý, không những tên gọi phải thay đổi, mà cả nhiệm vụ cũng đã ít nhiều khác đi, Trại thí nghiệm ngựa Bá Vân thường xuyên ở thế bị động, nhiều chỉ dấu còn có thể thấy được (cả tích cực lẫn tiêu cực) vẫn lưu lại sau mỗi lần chuyển đổi. Có thể nói, phải nhờ vào một điều gì đó gần như linh diệu, nên Trại ngựa Bá Vân mới còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi là tên gọi hành chính hiện tại, trực thuộc Viện Chăn nuôi. Tuy nhiên, “Trại ngựa Bá Vân” từ lâu đã trở thành tên gọi quen thuộc của người dân Thái Nguyên dành cho trung tâm chăn nuôi ngựa của nhà nước, tọa lạc trên những quả đồi thuộc làng Bá Vân.

Những chú ngựa “đẹp mã”, xếp thành đội hình vuông vức, kỷ luật, của đội kỵ binh xuất hiện trong các dịp đại lễ quốc gia vào những năm gần đây tại Việt Nam, là giống ngựa quý được nhập ngoại, tuy vậy đều phải trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng từ nước ngoài trước khi được du nhập vào trong nước. Chúng đang được chăm sóc, huấn luyện và phát triển đàn ngay tại Trại ngựa Bá Vân.

42.jpg
Đường về.

2. Người châu Á mê ngựa, có thể là bởi từng được ngắm tranh của những danh họa như Hàn Cán hay Từ Bi Hồng (Người Trung Hoa). Hoặc qua điện ảnh với rất nhiều thước phim chiếu về vùng Ả Rập, Mông Cổ, Bắc Mỹ…, bầy ngựa tung vó, đuôi nhòa trong làn bụi mịt mù, quyến rũ và phóng khoáng. Người Âu mê ngựa, nên thường đến các trường đua chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng con tuấn mã, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật sống động và độc nhất vô nhị. Với người Việt Nam, loài ngựa luôn bí hiểm, quyến rũ và là đối tượng để khám phá. Bá Vân là nơi địa lợi để lập ra một trang trại chăn nuôi ngựa. Ở đó có nước sạch tự nhiên cho ngựa uống, có đồi dốc cho ngựa leo, có cỏ cho ngựa ăn, có đủ nắng để hong da, có không gian lộng gió để cả đàn hàng trăm con phi nước đại và có dòng sông Công đằm mình vào những chiều hạ.

Khi xem ảnh tôi chụp, nhiều phóng viên và nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Hà Nội lúc đầu còn không tin rằng đó là những hình ảnh chụp được ở Việt Nam. Để quảng bá du lịch, giới thiệu với khách xa gần, người Thái Nguyên vẫn chỉ chú trọng đến sản phẩm của chè Thái, hay hồ Núi Cốc, hoặc ATK… Dường như giữa ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi chưa có sự kết hợp để khai thác tiềm năng “độc nhất, lạ nhất quốc gia” mà mình đang sở hữu nhằm thu hút và giữ chân khách. Đọc phần “Nhiệm vụ trọng tâm (2020-2030)” của Trung tâm, tuy có rất nhiều những kế hoạch chi tiết, nhưng không hề có một dòng nào đả động đến lĩnh vực hoạt động du lịch và văn hóa.

Ở những năm đầu của thế kỷ 21, khi một số loài thực vật như cỏ voi chưa được du nhập và trồng đại trà vào Việt Nam, ngựa của Trại Bá Vân chủ yếu dựa vào việc tự gặm cỏ trên đồi. Tôi lân la làm quen với anh bạn trẻ chăn ngựa của trại tên là Dương Văn Quốc. Anh yêu quý bầy ngựa và rất thỏa mãn với nhiệm vụ được giao. Trong khi cứ phải thường xuyên nhấp nhổm để canh chừng lũ ngựa non, anh chỉ cho tôi từng con ngựa bố mẹ trong bầy tên là gì, xuất xứ từ quốc gia nào, hoặc chúng được sinh sản ra sao…

Điều thú vị nhất mà tôi luôn đón chờ để chụp ảnh vào mỗi buổi chiều tà là khi Quốc chụm hai bàn tay lên miệng, hướng về phía đàn ngựa đang ăn và hú to những âm thanh ngắt quãng… Cả đàn lập tức dừng gặm cỏ, tụ lại thành bầy rồi rùng rùng chuyển động trở về chuồng. Nhờ đến đây nhiều lần, lại hiểu rõ câu “Ngựa quen đường cũ” nên tôi chỉ việc chọn góc chụp, lựa hướng sáng và kiên nhẫn chờ đợi để mà “xay phim”… Trong cuốn sách kỷ yếu “60 năm Xây dựng và Phát triển” của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi, Ban Biên tập đã dành một số trang để in những bức ảnh tôi chụp được về Trại ngựa Bá Vân thời kỳ đó.

3. Vào dịp cuối thu năm trước tôi đến và bỗng thấy ào ạt một niềm hứng khởi. Thấy hai bên những lối ngựa đi về, những khuôn viên ngăn cách các vuông cỏ và sát mép những bờ nước... ,­­­ hoa cúc quỳ nở dày ở khắp nơi. Lại thấy ông TS Nguyễn Văn Đại (Giám đốc Trung tâm) đang vui vẻ hướng dẫn cho một nữ sinh lên ngựa để chụp ảnh bên con đường hoa ấm vàng sắc thu. Một chi tiết tưởng như rất nhỏ, khi ông đưa cái đẹp vào trang trại với mục đích ban đầu chỉ nhằm tạo cảm giác thi vị cho người lao động. Nhờ có tính năng chụp ảnh từ điện thoại thông minh và thời đại thông tin bùng nổ, những khuôn hình kỷ niệm đầy quyến rũ từ Trại ngựa Bá Vân đã trở thành lời mời gọi khó cưỡng đối với hàng nghìn nam thanh, nữ tú.

Sẽ thấy thế nào nếu dựng điểm xuyết đôi cái chòi cao quanh nơi lũ ngựa hằng ngày vẫn gặm cỏ? Từ trên những cái chòi ấy, người ta có thể hướng mắt về bốn phía: những vườn chè tươi sắc hiện bật lên ở trung cảnh; tiền cảnh là một bầy ngựa khi tĩnh, khi động, luôn lấp lóa dưới nắng xiên; và mênh mông nơi hậu cảnh là một dải trung du kỳ vĩ, êm mượt, trải tít xa từ đỉnh Tam Đảo xuôi dần xuống phía đông, thuộc địa phận của Thái Nguyên...

Hẳn nhiên, cần áp dụng thêm nhiều ý tưởng, đồng bộ cùng những kế hoạch đầu tư thiết thực nhằm biến Trại ngựa Bá Vân trở thành một địa danh quen thuộc với khách xa, khách gần. Để mỗi khi người ta nhắc tới Thái Nguyên, là sự hiện hữu về một miền quê có khung cảnh êm đềm, toàn mỹ, nơi thiên nhiên hòa quyện với sức lao động của bàn tay con người, luôn còn đậm dấu ấn trong ký ức của du khách.

Tôi đã từng thấy nhiều bạn sinh viên ở các trường đại học của Thái Nguyên mang sách đến thảm cỏ gần nơi lũ ngựa ăn để đọc, thấy các tiệm ảnh dùng đàn ngựa và cảnh sắc quanh vùng làm bối cảnh nền để chụp những khuôn hình tôn vinh hạnh phúc lứa đôi, thấy hoe vàng mầu tóc nữ sinh táo bạo ghé sát bờm của chú ngựa…

Xem thêm