Vũ Hồng Thành (Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)
Sau vụ cháy nghiêm trọng tại bãi để xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội đã gấp rút cho chủ trương chấm dứt hoạt động của tất cả các bãi trông giữ tương tự trên địa bàn. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này, bởi nó giúp loại bỏ nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp tới những công trình trọng yếu, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, có một bài toán khác cũng cần được nhanh chóng đưa ra lời giải: Những chiếc xe thuộc diện di dời sẽ gửi ở đâu?
Thực tế, phần nhiều các bãi trông giữ của Thủ đô đã quá tải từ lâu. Trong khi đó, các tầng hầm chung cư cũng chỉ ưu tiên cư dân nội khu và cũng chẳng bao giờ còn chỗ trống, thậm chí một số người dân của tòa nhà còn phải chấp nhận để xe ở ngoài đường. Thời gian gần đây, chính quyền cũng đã đưa vào thử nghiệm ứng dụng gửi xe iParking, thế nhưng phương án này hầu như chỉ có thể giải quyết nhu cầu dừng, đỗ xe tạm thời. Có những lúc, tôi lái xe vòng quanh bao tuyến phố, ghé qua hàng chục bãi gửi tư nhân, hỏi thăm từng bảo vệ chung cư…, nhưng đều chỉ nhận lại cái lắc đầu kèm câu trả lời “hết chỗ”.
Từng có cơ hội sinh sống, làm việc tại một số quốc gia trong khu vực châu Á, tôi thấy rằng, chính quyền các nước bạn luôn đưa ra giải pháp thay thế khi nhu cầu trông giữ phương tiện cá nhân tăng lên. Đơn cử như tại Tokyo (Nhật Bản), mỗi chung cư khi xin cấp phép xây dựng đều phải chứng minh được khả năng, phần diện tích trông giữ xe cho cư dân. Cùng với đó, đất nước mặt trời mọc hiện có tới hơn 30 nghìn bãi đỗ xe thông minh đa tầng, tiết kiệm diện tích. Ở Seoul (Hàn Quốc), các khoảnh đất xen kẹt thường được tận dụng để xây bãi giữ xe mini, quản lý chặt chẽ bằng công nghệ. Trong khi đó, Singapore lại áp dụng chính sách “mua xe phải kèm theo chỗ đỗ”…
Với việc chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu, bài toán giao thông tĩnh của Thủ đô vẫn đang chờ lời giải cấp bách, hiện đại và bền vững.