Phạm Đình Hùng (Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội)
Tháng 6 vừa qua, cộng đồng xôn xao với một clip ghi lại khoảnh khắc một vị khách nước ngoài bị sảy chân khi đang sử dụng dịch vụ giải khát tại khu vực “cà-phê đường tàu” (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội). Từng trải nghiệm “cà-phê đường tàu”, tôi phải thừa nhận khoảng cách an toàn mà các cá nhân kinh doanh đặt ra là quá mong manh. Có những lúc, phần vỏ tàu khi di chuyển qua chỉ cách mép bàn, ghế của quán vài cm. Vậy nhưng, tất cả những hộ kinh doanh lại coi đây là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hoạt động du lịch quanh đây.
Trong khoảng thời gian tồn tại ấy, loạt “cà-phê đường tàu” đã không biết bao nhiêu lần bị dừng hoạt động, bị cấm ra vào, thậm chí từng có lúc lực lượng chức năng phải mời hàng trăm du khách lập tức rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, cũng sau từng ấy lần, các hoạt động tập trung đông người tại đây vẫn tiếp diễn như chưa từng có lệnh cấm nào được đưa ra. Đáng chú ý hơn, việc kinh doanh còn diễn biến phức tạp theo hình thức cấm ở đây thì chuyển ra… chỗ khác.
Cụ thể, khi các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra và thực thi pháp luật tại khu vực phố Phùng Hưng-Trần Phú (phường Cửa Nam), hoạt động kinh doanh, mời gọi khách du lịch sẽ “bỗng nhiên” nở rộ tại khu vực đường Lê Duẩn (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám). Bất kể là sáng hay tối, chỉ cần dạo một vòng quanh nơi này là có thể dễ dàng nhận thấy sự tấp nập, sôi nổi của hoạt động kinh doanh trên “phố đường tàu” đoạn từ phố Khâm Thiên giao cắt với Lê Duẩn. Càng bát nháo hơn khi chung quanh đây vốn đã có sẵn nhiều tổ hợp quán nhậu bình dân, karaoke tập trung số lượng lớn khách hàng.
Phải chăng, chỉ khi có sự việc đáng tiếc liên quan đến tính mạng con người, “phố đường tàu” mới tìm được sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự đô thị?