Nghịch lý giao thông công cộng

Bạn đọc viết:

Hà An (Phường Dương Nội, Hà Nội)

Có lần bạn hỏi tôi: Đi từ nhà đến chỗ làm bằng gì? Thấy tôi trả lời là đi xe máy (khoảng cách 15 km), bạn tôi chỉ đáp ngắn gọn: Nghe đã mệt.

Còn bạn, từ ngày có đường sắt trên cao đã chuyển sang đi lại bằng tàu điện, tuyến đường từ ga La Khê lên ga Cát Linh. Bạn tôi nói phải cần đến 2 xe máy gửi 2 đầu.

Đó đúng là giải pháp phù hợp với bạn, giảm áp lực giao thông bằng xe cá nhân, nhưng không thể là giải pháp cho tôi. Thật kỳ lạ là nhà tôi dù nằm gần tuyến đường lớn nhưng không tiện để di chuyển bằng phương tiện công cộng nào từ nhà đến chỗ làm. Bởi tuyến xe bus kết nối chỗ tôi ở (khu đô thị Dương Nội, nay thuộc phường Dương Nội, Hà Nội) chỉ có 1 - 2 chuyến xe mà thời gian lại khá lâu, chưa kể những hôm tắc đường, xe “vướng” chỗ nọ, chỗ kia, không đúng giờ được.

Nếu muốn đi tàu điện như bạn tôi, hoặc đi BRT, tôi phải có 2 xe máy chờ hai đầu, hoặc phải đợi xe bus khá lâu, hoặc phải đi bộ khá sớm. Điều này, thật khó với tôi và gia đình, khi sáng phải đưa con đến trường rồi mới đi làm, rồi chiều phải đón con 2 lần, do giờ học của các cháu khác nhau.

TP Hà Nội đã có chủ trương khuyến khích phương tiện công cộng và phương tiện giao thông xanh. Nhưng muốn được như vậy, hạ tầng kết nối giao thông, kết nối các loại hình giao thông phải đồng bộ, các tuyến bus kết nối với tàu điện, hay BRT phải nhiều hơn, linh hoạt hơn. Nhà tôi ở đường lớn muốn đi bằng phương tiện công cộng cũng còn khó, thì những gia đình ở trong ngõ xa, ngõ nhỏ sẽ ra sao? Cần chuẩn bị cho người tham gia giao thông những hạ tầng kết nối giao thông công cộng khác thì mới hiệu quả.

Xem thêm