Với sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, những “cái bẫy” này có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giờ, tạo ra hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, tâm lý và niềm tin của xã hội vào môi trường mạng.
Biến tướng chóng mặt
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube…, không khó để bắt gặp các trang tổ chức livestream, kêu gọi người tham gia các trò chơi may rủi. Chỉ cần chia sẻ số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc chuyển một khoản phí nhỏ, người chơi được hứa hẹn sẽ nhận về phần thưởng trị giá lớn. Các đối tượng còn tinh vi dàn dựng cảnh “người trước vừa nhận được phần thưởng”... câu dẫn nạn nhân tin tưởng và sẵn sàng nộp tiền.
Không chỉ dừng lại ở trò “cào vé số”, các đối tượng còn tổ chức nhiều hình thức “quay số trúng thưởng” hay “mua hàng online kèm quà giá trị”. Theo Trung tá Lê Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên: “Các trang Facebook livestream bán vé số cào trực tiếp đều thông báo nhận thưởng ngay. Đặc biệt, phần lớn người tham gia đều được hiển thị trúng thưởng. Tuy nhiên không ít người sau đó mất tiền vì bị chặn tài khoản hoặc bị từ chối nhận thưởng”.
Sự nguy hiểm của các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội không chỉ nằm ở chiêu trò tinh vi, mà chủ yếu ở chỗ chúng đánh trúng vào tâm lý ham lợi nhỏ của con người. Kẻ xấu thường đưa ra “mồi nhử” rất đơn giản: Chỉ cần nộp một khoản tiền nhỏ, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, người tham gia sẽ có cơ hội nhận được “giải thưởng” lên tới hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng. Cái bẫy này khiến nạn nhân nghĩ rằng, mình chẳng mất gì nhiều, trong khi cơ hội trúng thưởng lại quá hấp dẫn để bỏ qua. Tuy nhiên, thực tế là toàn bộ số tiền đã chuyển đều rơi vào túi kẻ lừa đảo, không một ai nhận được phần thưởng như hứa hẹn.
Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo: “Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho các trò chơi online không rõ ràng. Đặc biệt không chuyển khoản phí trước để nhận thưởng, đồng thời kiểm tra kỹ nguồn gốc fanpage/trang trước khi tham gia”.
Cần riêng điều khoản xử lý
Không chỉ các thủ đoạn lừa đảo nhỏ lẻ, tội phạm công nghệ cao còn sử dụng những kỹ thuật tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng của Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), nhận xét: “Phần lớn đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người dùng tương tác vào đường link giả mạo ngân hàng, dịch vụ công… Từ đó đánh cắp thông tin và tiền trong tài khoản”.
Ở một mức độ cao hơn, các đối tượng thậm chí còn lợi dụng lỗ hổng kỹ thuật để vượt qua những lớp bảo mật. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hàng nghìn vụ việc lừa đảo trực tuyến đã bị phát hiện, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thực tế này cho thấy lỗ hổng lớn về nhận thức người dùng và cả cơ chế phòng ngừa, giám sát.
Đáng chú ý, các nhà mạng cũng trở thành đơn vị trực tiếp chịu tác động. Phó Tổng Giám đốc MobiFone Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ: “Tội phạm thao túng tâm lý người dùng rất tinh vi... Là một nhà mạng, chúng tôi trăn trở vì chúng có thể lừa ở bất cứ đâu”.
Phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan công an hay ngành an ninh mạng, mà còn là thách thức chung của cả hệ thống, từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, công ty công nghệ, cho đến người dùng. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần bổ sung riêng điều khoản xử lý các hành vi tổ chức trò chơi trực tuyến trá hình, lừa đảo qua mạng xã hội. Song song đó, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi đến từng nhóm đối tượng, đặc biệt là các nhóm sử dụng mạng xã hội thường xuyên nhưng ít có kỹ năng nhận diện rủi ro.
Nạn nhân thường phải cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thậm chí cả thông tin ngân hàng. Điều này khiến họ không chỉ mất tiền, mà còn đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, sử dụng vào các hành vi phạm tội khác như vay tín dụng đen, giả mạo danh tính để lừa đảo tiếp.