Hoàng Nam Phương (Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh):
Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội xôn xao thông tin về phản ánh của một du khách về việc phải trả phí đi vệ sinh trong khu vực phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng), dù nhà vệ sinh không niêm yết chi phí và bản thân người này đã mua vé tham quan đầy đủ. Thực tế, tình trạng “khan hiếm” nhà vệ sinh công cộng ở Hội An không phải mới xuất hiện.
Tôi từng tới đây tham quan, du lịch và công tác nhiều lần, nhưng vấn đề vệ sinh cá nhân chưa bao giờ là “chuyện nhỏ”. Bởi số lượng nhà vệ sinh công cộng tại Hội An sau nhiều năm bổ sung, xây dựng dường như vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của lượng khách lớn đổ về đây mỗi mùa du lịch. Trong khi đó, ở Hội An ngày càng có nhiều loại hình kinh doanh ăn uống, nhất là dịch vụ take away - đồ mang đi. Những vị khách lần đầu đến với phố cổ thường có xu hướng thử nhiều loại thức ăn uống địa phương nhất có thể, do đó nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh là khá thường trực. Nếu mỗi lần “giải quyết” nhu cầu lại tốn 10 nghìn đồng, thì “chuyện nhỏ” này dường như đã không còn nhỏ nữa, đặc biệt là khi quy định của chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở mức 5 nghìn đồng/người mỗi lượt.
Sau vụ việc, có ý kiến cho rằng mức giá 10 nghìn đồng/người mỗi lượt xuất phát từ chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp tư nhân cung cấp. Nhưng theo tôi, dù là dịch vụ “tầm cỡ” nào thì cũng phải có giá niêm yết, và mức giá này phải tuân theo quy định chung thay vì đánh vào tâm lý cần đáp ứng nhanh nhu cầu thiết yếu của khách hàng.