Văn hóa tẩy chay và "tòa án cảm xúc"

Văn hóa tẩy chay và "tòa án cảm xúc"

Văn hóa tẩy chay đang ngày càng xuất hiện thường xuyên trong đời sống xã hội, từ những phát ngôn gây tranh cãi của nghệ sĩ đến các sản phẩm văn hóa, thương hiệu. Nó được coi là một cách cộng đồng thể hiện trách nhiệm xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đi quá đà, biến sự phản biện thành áp lực khắc nghiệt.

Vậy đâu là giới hạn hợp lý để vừa bảo vệ chuẩn mực chung, vừa tôn trọng tự do biểu đạt cá nhân?

1. Trong những ngày mà cả nước đang hòa chung không khí mừng quốc khánh, một dòng trạng thái lẻ loi của MC Trấn Thành bỗng trở thành tâm bão. Anh tiếc thương một nghệ sĩ đàn bầu hải ngoại vừa qua đời. Dù bài viết đã bị vội ẩn đi, nhưng dư âm thì còn đó, như một vết xước của tinh thần dân tộc. Đây không phải lần đầu, và chắc chắn không phải lần cuối, mà văn hóa tẩy chay, hay "cancel culture", hiện hình ở Việt Nam.

Văn hóa tẩy chay không phải là phát minh mới mẻ; nó là sản phẩm của thời đại số, nơi mỗi cá nhân đều có thể đưa ra những phán xét. Ở Việt Nam, tẩy chay thường bùng nổ từ những vấn đề nhạy cảm: từ thiện thiếu minh bạch, nợ nần cá nhân, hay phát ngôn bị cho là "lệch chuẩn".

Sự tẩy chay mang màu sắc đặc trưng: Pha lẫn giữa sự cực đoan cố hữu và tâm lý đám đông (mob mentality) khiến người ta hành động theo bản năng nhiều hơn những suy nghĩ độc lập. Trấn Thành chỉ là một thí dụ nhỏ, nhưng nó gợi nhớ đến những vụ việc lớn hơn, nhiều người nổi tiếng bị “bóc phốt” bởi những cáo buộc chưa được kiểm chứng. Những con người ấy, từng là biểu tượng giải trí, bỗng chốc trở thành kẻ thù công cộng, bị tẩy chay không thương tiếc, mất hợp đồng, chịu áp lực tâm lý đến mức suy sụp. Tại sao lại thế? Bởi ở Việt Nam, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn; họ là gương mặt của cộng đồng, phải đồng điệu với “đạo đức xã hội”, một khái niệm mơ hồ nhưng đầy sức mạnh ràng buộc. Phát ngôn cá nhân, dù vô hại, cũng có thể bị quy chụp thành phản bội.

Và đây là một nghịch lý kỳ quặc của một số người Việt: Chúng ta hiếm khi tẩy chay những sản phẩm độc hại, như thực phẩm bẩn hay hàng hóa vi phạm an toàn, dù chúng trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng. Nhưng khi một cá nhân, đặc biệt là người nổi tiếng, lạc bước khỏi kỳ vọng của đám đông, dù chỉ là một phát ngôn không đúng lúc, thì sẽ lập tức bị ném đá không khoan nhượng.

Dường như, với một số người, việc trừng phạt cá nhân con người dễ dàng hơn nhiều so với việc đòi hỏi trách nhiệm từ những hệ thống lớn của xã hội, như doanh nghiệp hay cơ quan quản lý. Nghịch lý này phản ánh tâm lý đám đông, khi bằng nhiều cách thanh lọc không gian giải trí, nhưng lại bỏ qua những vấn đề thiết yếu hơn. Nghiên cứu từ Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra, văn hóa tẩy chay ở Việt Nam lan nhanh qua mạng xã hội, nhờ thuật toán đẩy thông tin tiêu cực, biến một sai lầm nhỏ thành thảm họa lớn. Tẩy chay, người ta nói, là để làm sạch môi trường giải trí. Nhưng đôi khi nó giống một cuộc săn phù thủy, nơi đám đông thỏa mãn cơn khát công lý ảo, mà không cho nạn nhân cơ hội biện minh.

2. Bây giờ, hãy nhìn rộng hơn. Tại Mỹ, văn hóa tẩy chay tập trung vào trách nhiệm cá nhân (accountability) nhưng thường tạm thời và linh hoạt. Người dẫn chương trình Ellen DeGeneres bị cáo buộc tạo môi trường làm việc độc hại năm 2020, dẫn đến nghỉ hưu, nhưng bà vẫn giữ được sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí. Diễn viên Armie Hammer bị tẩy chay vì cáo buộc bạo lực năm 2021, song đến 2025, anh đang dần “comeback”, như một minh chứng cho sự tha thứ nếu có hối cải. Nhà văn J.K. Rowling, với phát ngôn bị cho là kỳ thị người chuyển giới, mất hỗ trợ từ người hâm mộ trẻ, nhưng sách của bà vẫn bán chạy. Ở châu Âu, hiện tượng này ít cực đoan hơn, mang tính “vigilante justice”, công lý tự phát. Nhà biên kịch người Ireland Graham Linehan bị mất việc vì quan điểm kỳ thị giới tính, nhưng xã hội bắt đầu chán nản với những cuộc kết án tập thể trên mạng, và từ 2024, văn hóa tẩy chay đang suy giảm. Ở đây, tâm lý đám đông tồn tại, nhưng giá trị cá nhân hóa cho phép cơ hội thứ hai, tránh biến đám đông thành một nhóm người gây thù ghét.

Ngược lại, ở châu Á, đặc biệt Hàn Quốc và Trung Quốc, văn hóa tẩy chay khắc nghiệt hơn, gần gũi với Việt Nam ở áp lực tập thể. Ở Hàn Quốc, nơi idol sống trong chiếc lồng pha lê hình tượng, chỉ một scandal nhỏ cũng đủ để sự nghiệp tan vỡ. Kim Sae-ron năm 2023 bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, dự án bị hủy, hình ảnh sụp đổ (cô đã tự sát vào đầu năm 2025). Moonbin (nhóm ASTRO), giữa áp lực từ fandom và công chúng, chọn cách ra đi vĩnh viễn. Văn hóa tẩy chay ở đó khắc nghiệt như một bản án không cho tái sinh. Tại Trung Quốc, tẩy chay còn được nâng lên tầm chính sách. Zhang Zhehan (Trương Triết Hạn) năm 2021 bị xóa sạch sự nghiệp chỉ vì một tấm ảnh chụp gần đền Yasukuni (Nhật Bản). Kris Wu (Ngô Diệc Phàm), từng là siêu sao, biến mất hoàn toàn sau cáo buộc hiếp dâm. Luật “Qinglang” (Thanh Lãng) ra đời, chấn chỉnh cộng đồng người hâm mộ và siết chặt biểu đạt nghệ sĩ. Tẩy chay ở đây không chỉ là công lý tự phát của đám đông, mà thành công cụ của quyền lực.

So sánh tâm lý đám đông, ở Việt Nam và châu Á, tâm lý đám đông dễ tạo nên sự cuồng loạn, nơi cá nhân dễ bị thúc đẩy hành động theo bầy đàn, chế giễu mà không suy nghĩ thấu đáo. Văn hóa phương Tây dễ cân bằng hơn, nhờ giá trị cá nhân và pháp lý, dù vẫn có phân cực đảng phái. Nghiên cứu toàn cầu cho thấy, tâm lý bầy đàn thường dẫn đến hậu quả tâm lý nghiêm trọng hơn ở châu Á, nơi văn hóa tập thể coi cá nhân là phần của cộng đồng, không được phép lạc lõng.

3. Vậy, văn hóa tẩy chay có cần thiết không? Có. Bởi nó giống như một chiếc phanh của xã hội, nhắc nhở rằng tự do đi kèm trách nhiệm, và rằng những hành vi sai trái, những sản phẩm độc hại hay những phát ngôn lệch chuẩn không thể vô tư tồn tại giữa cộng đồng. Không chỉ cá nhân nghệ sĩ, mà cả doanh nghiệp, thương hiệu, thậm chí những hiện tượng văn hóa, từ một bộ phim, một bài hát đến một trào lưu, cũng phải chịu sự đánh giá, để không gây tổn hại cho giá trị chung. Tẩy chay, nếu đúng mức, là sự thanh lọc cần thiết, như một hệ miễn dịch của xã hội.

Nhưng chiếc phanh khi siết quá chặt sẽ bóp nghẹt cả động cơ. Ở Việt Nam, dấu hiệu ấy đang hiện ra: Đám đông đôi khi phản ứng thái quá, quy chụp nhanh chóng, biến một sai sót nhỏ thành bản án chung thân. Khi đó, văn hóa tẩy chay không còn là sự tỉnh thức của cộng đồng, mà trở thành công cụ phá hủy. Để tránh bi kịch ấy, điều chúng ta cần không phải là nhiều thêm những phiên tòa mạng xã hội, mà là giáo dục về kỹ năng hiểu biết truyền thông (media literacy), là khuyến khích mỗi người giữ được sự tỉnh táo, biết phân biệt thật - giả, đúng - sai, và nhất là dám suy nghĩ độc lập. Chỉ khi đó, đám đông mới không biến thành mob mentality, mà trở thành một cộng đồng biết bảo vệ công lý, đồng thời tôn trọng tự do.

Nghệ sĩ, dĩ nhiên, cần tinh tế hơn trong từng lời nói, từng cử chỉ, bởi ánh sáng của sân khấu luôn phóng đại mọi sai lầm. Nhưng tinh tế thôi chưa đủ. Sự tồn tại của nghệ sĩ chỉ có ý nghĩa khi công chúng cũng học cách tôn trọng tự do biểu đạt, thứ tự do mỏng manh như “tiếng đàn” Trấn Thành từng nhắc đến trong bài viết thương tiếc nghệ sĩ đàn bầu vừa qua đời. Đó không chỉ là quyền nói, mà còn là quyền được sai, được điều chỉnh, được lắng nghe.

Nếu thiếu sự bao dung ấy, chúng ta sẽ phải sống trong một xã hội, nơi hào quang tan biến chỉ sau một cú nhấp chuột, nơi ký ức về một đời cống hiến của những người trí thức - nghệ sĩ có thể bị xóa sạch bởi một câu nói lỡ lời. Công chúng hiện đại cũng cần học cách tôn trọng cá tính riêng tư và cả những chia sẻ khác biệt, khi chúng không vi phạm pháp luật hay vượt ra khỏi chuẩn mực đạo đức cộng đồng. Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội loại trừ những nốt lệch, mà là nơi bản giao hưởng chung biết dung nạp cả cao độ lạ lẫm. Chỉ khi ấy, tự do biểu đạt mới thật sự có ý nghĩa, và ánh sáng của nghệ thuật mới không bị tắt lịm chỉ vì một phút khác giọng giữa biển đồng thanh…

Xem thêm