Một lớp học có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Một lớp học có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Đưa ngôn ngữ ký hiệu vào giảng đường

Năm học mới đang đến gần, giảng đường chuẩn bị rộn rã tiếng giảng bài, tiếng cười nói. Nhưng với nhiều sinh viên khiếm thính, đó vẫn là khoảng lặng vì thiếu ngôn ngữ ký hiệu.

Tuy nhiên, hy vọng mới đã mở ra khi cuối tháng 7, dự án “Đưa ngôn ngữ ký hiệu vào giảng đường” đã mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho những sinh viên khiếm thính.

Khoảng lặng nơi giảng đường

Năm nay, Đặng Phương Hoa (27 tuổi, Hà Nội) là một trong 11 sinh viên khiếm thính trúng tuyển ngành thiết kế đồ họa tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, những buổi học không có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu khiến cô và nhiều bạn khác phải chật vật, mất tự tin. Chưa có hệ thống hỗ trợ, cánh cửa đại học với sinh viên khiếm thính vẫn chỉ dừng ở mức hé mở. “Cả lớp im lặng chờ em trả lời khiến em bối rối và buồn. Em muốn tham gia nhiều hơn, nhưng rào cản ngôn ngữ đã kìm hãm lại”, Phương Hoa chia sẻ.

Từ thực tế ấy, SÁNG - Doanh nghiệp xã hội do người khiếm thính sáng lập nhằm hỗ trợ chính cộng đồng của mình, đã khởi xướng dự án “Đưa ngôn ngữ ký hiệu vào giảng đường”. Chị Lương Thị Kiều Thúy, đại diện tổ chức cho biết: “Ở Việt Nam, phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu còn rất ít, trong khi ngôn ngữ ký hiệu chưa được công nhận chính thức. Điều khiến tôi day dứt là nếu thiếu hỗ trợ thực chất, cánh cửa đại học chỉ mở ra một cách hình thức, khiến các bạn dễ rơi vào mệt mỏi, lạc lõng và có thể phải từ bỏ ước mơ. Tôi muốn gắn bó với hành trình này để không một sinh viên khiếm thính nào phải đi một mình, mà luôn có ngôn ngữ, nguồn lực và sự công nhận xã hội đồng hành cùng họ”.

Mở cánh cửa hòa nhập

Dự án được thiết kế theo lộ trình ba giai đoạn: khởi đầu với đội ngũ “phiên dịch phản ứng nhanh” gồm những bạn trẻ có nền tảng ngôn ngữ ký hiệu, được bồi dưỡng bởi các chuyên gia; tiếp đến, họ tham gia lớp học cùng phiên dịch chuyên nghiệp; cuối cùng, sau khi tích lũy trải nghiệm, họ sẽ tự đảm nhận vai trò, đồng thời ghi hình bài giảng để chuẩn hóa tài liệu cho các lớp sau.

Theo chị Thúy, mục tiêu trong 3-5 năm tới là xây dựng mạng lưới phiên dịch tại nhiều trường đại học, góp phần đặt nền móng cho giáo dục hòa nhập trở thành chính sách. Ngay từ khi khởi động, hơn mười bạn trẻ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tình nguyện tham gia, mang theo tinh thần sẻ chia để đồng hành cùng sinh viên khiếm thính.

Anh Lê Hồng Phong, phiên dịch viên gắn bó 13 năm với cộng đồng khiếm thính và cũng là thành viên dự án cho biết, mỗi buổi dịch đều để lại dấu ấn trong anh. Anh nhớ tiết học “Vợ chồng A Phủ”, khi một học sinh khiếm thính chia sẻ: “Em thấy mình giống Mị, như con rùa bị nhốt trong xó cửa. Hình ảnh đó đã khiến mình ám ảnh”. Quả thực, thiếu ngôn ngữ, người khiếm thính như bị giam trong bóng tối tri thức.

Anh Phong cho rằng, phiên dịch trên giảng đường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy sự tự tin. “Ban đầu, giảng viên và sinh viên nghe có thể thấy lạ, bất tiện. Nhưng rồi sẽ bình thường như hơi thở. Ngôn ngữ ký hiệu ở ngay quanh ta, thầm lặng nhưng không nên bị bỏ rơi”, anh chia sẻ.

Còn với Đặng Phương Hoa, sự đổi thay đến rõ rệt: “Có phiên dịch, em tự tin, hứng thú và chủ động hơn. Em mong sau này tự lập và đóng góp được nhiều cho cộng đồng người khiếm thính”.

Xem thêm