Không chỉ dạy chữ, Thượng úy Thành (ngồi giữa) còn lan tỏa những dự án có ích cho cộng đồng.
Không chỉ dạy chữ, Thượng úy Thành (ngồi giữa) còn lan tỏa những dự án có ích cho cộng đồng.

Lớp học tình thương của người anh em với buôn làng

Lớp học đó thiếu sách, tập, bàn ghế, thiếu bảng đen phấn trắng nhưng đủ tình thương. Ở đó, người ta có thể bắt gặp một mái đầu bạc trắng, lẫn vài nụ cười bé thơ yên lành.

Những đôi mắt khao khát nhìn về phía trước, những gương mặt còn vươn đất bụi, mồ hôi sau một ngày lao động mệt mỏi. Làng Kon Hoa, xã H’ra, mỗi tuần đều đặn, lớp học ấy vẫn đang sáng đèn. Ở đó không có thầy giáo, không có học sinh, chỉ có người cán bộ mang sắc phục xanh và hơn ba chục mái đầu đủ mọi lứa tuổi.

Từ những ám ảnh dấu lăn tay

H’ra, xã nghèo vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, có 80% người dân gần như mù chữ. Những chuyến công tác đầu tiên về H’ra, Trung úy Lê Tuấn Thành (Công an xã H’ra, tỉnh Gia Lai, anh mới lên Thượng úy) đã không thể cầm lòng được trước thực trạng buồn đó. Hầu hết người dân khi đến công an xã làm giấy tờ, thay vì đọc lại văn bản rồi ký tên thì luôn dúi vào tay người đi cùng hay cán bộ nhờ mọi người đọc giúp, giải thích rồi lấy hộp mực để lăn tay, điểm chỉ.

Với nhiều người thì việc lăn tay điểm chỉ là một đặc trưng, chuyện bình thường ở nơi đây. Nhưng với Thành, những dấu lăn tay đó là cả một sự ám ảnh. Nỗi trằn trọc đó thôi thúc anh cần làm một điều gì đó cho H’ra, cho dân làng. Và “Lớp học tình thương” đã ra đời tháng 12/2023 ở làng Kret Krot, xã H’ra.

Ý tưởng về lớp học được sự ủng hộ của chính quyền nhưng đi vào thực hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đó chính là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, sự tự ti của người dân, nỗi mệt mỏi sau ngày dài làm việc và cả những việc không tên của những người phụ nữ như trông con, trông cháu nhỏ... Hiểu được những điều này, Thành đã cùng trưởng làng đi vận động từng nhà. Đến tháng 12/2024, lớp học đầu tiên có được hơn 30 người biết chữ, thoát nạn lăn tay.

162.jpg
Con ngủ ngon, đợi mẹ học bài.

Tóc bạc và tóc xanh trong cùng lớp học

19 giờ 30 phút một buổi tối mùa hè bình thường của rất nhiều người, nhưng cũng vào giờ đó, một lớp học của làng Kon Hoa, xã H’ra vẫn đang sáng đèn, gần 30 người dân của làng Kon Hoa và mấy làng chung quanh đã có mặt. Những chiếc dù, những chiếc áo mưa treo tạm trên cây móc bay lật phật trong gió, những đôi dép dày nặng đất cát xếp ngay ngắn ngoài cửa lớp. Phía trong, gần 30 học viên lớn tuổi, có người tóc bạc hơn nửa đầu đang ngồi ngay ngắn, bàn tay to bè cầm viên phấn trắng nhỏ nắn nót viết lại các con chữ trên bảng.

Cạnh các học viên lớn tuổi, thường sẽ có một đứa trẻ, đứa thì nằm trong địu, đứa thì ngồi cạnh chỉ cho bố viết, đứa thì ngồi dưới chân bàn thơ thẩn chơi một mình. Người thầy giáo trên bảng gõ thước, những bàn tay cầm bảng đưa lên, lời đọc đồng thanh có chút ngượng nghịu về phát âm vang vang trong tiếng mưa rỉ rả.

163.jpg
Bố con anh Thum, cháu Thuin cùng đến lớp học.

Giờ học, ai cũng tập trung, chẳng cần nhắc nhở. Đến giờ giải lao, Thượng úy Lê Tuấn Thành loay hoay nối máy, chiếu đoạn phim ngắn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây keo tràm, mấy bà mẹ trẻ tranh thủ xoay đứa trẻ lại để cho bú, mấy đứa trẻ thấy mưa tạnh nên chạy ra ngoài bắt mối và chơi đùa, còn Thành và những người đàn ông trong lớp vừa xem vừa nói chuyện với nhau về đồi cây con mới trồng có gì khác với trên phim. Không khí lớp học vui vẻ như một buổi trò chuyện về gia đình và làm ăn. Hết 15 phút giải lao, Thành và mọi người lại tiếp tục chuyển sang tiết Toán cho đến khi đồng hồ điểm 20 giờ 30 phút. Nhìn mọi người lục tục xếp lại sách vở, kéo lại bàn ghế cho ngay ngắn, cười lay những đứa trẻ đang úp mặt ngủ trên bàn sau khi chơi mỏi mới thấy hết được sự ấm áp mà lớp học này mang đến.

Tranh thủ được lúc cuối giờ, Thành mới trao đổi với tôi, khi mở lớp, anh mới biết hết những khó khăn để có thể duy trì và làm cho lớp học hiệu quả vì cả ngày dài đã phải đi làm mệt nhọc, ai cũng chỉ muốn nhanh chóng được về nhà và nghỉ ngơi. Những người phụ nữ ở làng cũng vậy, ngoài việc nương rẫy, họ còn phải nấu nướng và chăm con, nhưng vì sự nhiệt tình của Thượng úy Thành mà các chị, các mẹ đều cố gắng thu xếp việc nhà để có mặt tại lớp học của “nhong Thành”. Bok Jưt, một người già lớn tuổi nói: “Nhong theo tiếng Ba Na là anh, gọi là nhong Thành để biết Thành đã như người nhà, đã là anh em với mình”.

Nhận thấy nhu cầu học tập của người dân vẫn còn nên tháng 1 năm nay, Thành đã mở thêm lớp học thứ hai ở làng Kon Hoa, xã H’ra, Gia Lai. Lớp học vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút đến nay. Trong mùa hè lớp dao động từ 15 đến 35 học viên. Vì lớp học chỉ tranh thủ vào buổi tối nên các học viên có con nhỏ đem những đứa trẻ theo mình đến lớp.

Không chỉ có những người mẹ, người bà đi học, lớp còn có thêm cả những cặp vợ chồng lớn tuổi cũng rủ nhau đi học như vợ chồng ông Kưi Ba Yap. Thầy Kưh, giáo viên Trường tiểu học H’ra số 1 sau khi nhận thấy mô hình lớp học tình thương này hiệu quả và cần thiết với dân làng, đã tình nguyện đồng hành và giúp đỡ. Thầy Kưh chỉ vào một đứa trẻ đang giúp mẹ học bài, vui vẻ: “Đây là mẹ con chị Dit, thằng bé đã học lớp 2, đi học với mẹ cả mùa hè rồi. Đây là một chuyện rất vui, vì những đứa trẻ ở làng, mùa hè nếu không có ai dạy và tự học bài thì vào đầu năm học, thầy, cô giáo sẽ lại vất vả để có thể dạy lại mặt chữ, phép tính cho học sinh. Nhưng vì các em theo cha, mẹ tới lớp, hoặc cha mẹ đi học về hỏi ngược lại bài con, các em đã thành một thầy, cô giáo nhỏ, vừa kèm bố mẹ mình lại vừa ôn được bài học khiến cho lớp học càng trở nên hiệu quả”.

Anh Thun nhìn đứa trẻ đang ngồi chơi tập đọc cùng mình, chia sẻ: “Con mình sắp đi học được rồi. Mình muốn học đọc trước con, để khi con đi học mình có thể viết tên cho con, chỉ cho con đọc bài và học cùng con. Nên mình cố gắng đi học. Ai trong lớp cũng vậy thôi, đi học là để biết được nhiều hơn mà”.

Những dự án thắp sáng cộng đồng

Thượng úy Thành luôn nắm bắt tâm tư của người dân khi tranh thủ trò chuyện lúc giải lao, hoặc lúc đến lớp sớm hơn một chút, về trễ hơn một chút. Các chính sách của Đảng, những vụ án nổi cộm, hay những việc liên quan đến cuộc sống của người dân, Thành sẽ ưu tiên làm những đoạn phim ngắn để người dân xem và cùng thảo luận, nhờ đó tình hình an ninh thôn làng đã trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Thành cũng là người khởi xướng và điều hành nhiều dự án vì cộng đồng rất hiệu quả và thiết thực như: dự án Hành trình xanh trồng hơn 200 nghìn cây xanh tại các bãi bồi ở biển, trên đồi núi tại các thao trường quân sự như cây đước, kơ nia, thông, sao xanh... Song song với đó, anh còn tạo mô hình khởi nghiệp xanh với gần 300 nghìn cây giống khởi nghiệp gồm keo và cà-phê giúp bà con khó khăn khởi nghiệp phát triển kinh tế; tặng gần 2.000 cây ăn trái và lan tỏa ý thức sống xanh tại các trường học. Dự án “Tuyến đường bình yên” thành lập tháng 9/2023 hỗ trợ dặm vá gần 40 tuyến đường tại các tuyến đường liên thôn, xã và phường với hơn 200 khối bê-tông. Dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức” triển khai đến hơn 20 trại giam, trại tạm giam và trại cai nghiện trên khắp cả nước và hơn 20 trường học tại tỉnh Gia Lai với gần 40 nghìn đầu sách.

Bằng tấm lòng, sự nhiệt huyết và thiết thực của các dự án, Thượng úy Lê Tuấn Thành vinh dự là 1 trong 20 gương Thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2023. Cũng trong năm 2023, anh cũng là 1 trong 10 cá nhân toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng giải thưởng “Tình nguyện” quốc gia. Anh còn là 1 trong số 100 tấm gương được tôn vinh hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Hiện tại, anh đã 51 lần hiến máu tình nguyện và vận động nhiều người tham gia hiến máu đột xuất cứu người. Năm 2024, anh được Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen và công nhận là gương điển hình tiên tiến trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tỉnh đoàn Gia Lai cũng tặng Thượng úy Thành bằng khen về Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2025.

Xem thêm