Nhiều kiến thức nhận diện, phản ứng với chiêu thức lừa đảo trên mạng được chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Nhiều kiến thức nhận diện, phản ứng với chiêu thức lừa đảo trên mạng được chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tránh “sập bẫy” trên không gian mạng

Tại tọa đàm “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI”, các chuyên gia cho rằng, khi gặp phải những tình huống có dấu hiệu lừa đảo, cần tỉnh táo phân tích tình hình, liên tục đặt nghi vấn và nhờ sự giúp đỡ từ người thân, cơ quan chức năng thay vì răm rắp làm theo kẻ lạ.

Nhắm vào giới trẻ

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý hàng chục vụ lừa đảo trực tuyến. Các dạng lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào giới trẻ đa phần theo hình thức mạo danh, tuyển dụng giả, lừa đảo tình cảm hay phát tán, chiêu trò… Khi nắm được thông tin cơ bản của “con mồi”, các đối tượng giả danh cán bộ, giáo viên hoặc bộ phận nào đó của trường để yêu cầu học sinh, sinh viên cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc làm theo “quy trình khẩn cấp”. Với hình thức lừa đảo tình cảm, kẻ xấu dùng chiêu làm quen, lấy lòng qua tin nhắn/ứng dụng hẹn hò rồi dần dần tống tiền, đe dọa tung clip nhạy cảm nếu nạn nhân không “hợp tác”. Các đối tượng còn gửi, chèn những đường link cờ bạc, trò chơi trực tuyến lừa đảo hoặc mã độc qua tin nhắn của bạn trẻ rồi chiếm quyền kiểm soát điện thoại, thu thập dữ liệu và tiếp tục lừa những người trong danh bạ.

Theo Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tinh vi hơn sẽ có thêm kịch bản “shipper 0 đồng”. Mọi thứ thường bắt đầu bằng một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ “người giao hàng” thông báo có bưu kiện gửi tặng miễn phí, sau đó hướng dẫn cách xác nhận đơn hàng. Từ đó, kẻ gian dẫn dụ nạn nhân vào cuộc gọi video, tự xưng là người của cơ quan chức năng hoặc công an đang điều tra liên quan đến “bưu kiện nghi vấn”.

Chúng yêu cầu người bị hại phải phối hợp xác minh theo quy trình, thậm chí yêu cầu đến cơ quan điều tra giả định tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Do hoảng sợ, nhiều người đã làm theo hướng dẫn của kẻ gian, dẫn đến việc bị ghi lại các hình ảnh nhạy cảm khiến tình huống thêm phức tạp.

Cùng với đó là chiêu thức lừa đảo du học hay học bổng giả, nhắm đến tân sinh viên. Các suất học bổng rất hấp dẫn, kèm theo điều kiện chứng thực tài khoản 200 triệu đồng. Nghe tư vấn, không ít sinh viên đã gom tiền từ nhiều nguồn để chuyển khoản. Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu nâng cấp hồ sơ với số tiền ngày càng tăng. Gia đình và nạn nhân đa phần tin tưởng vì hồ sơ có con dấu, chữ ký giả của trường đại học và tên giảng viên thật. Chỉ đến khi tiền cứ chuyển đi mãi mà học bổng chưa về, họ mới biết mình bị lừa.

Người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng trong việc tiếp cận các video ngắn trên không gian mạng. Khi thường xuyên tiếp cận video ngắn, người xem dễ rơi vào tình trạng suy nghĩ nhanh nhưng nông, dễ bị thao túng cảm xúc và khó phân biệt thật - giả. Từ đó người xem quen với sự đơn giản hóa thông tin, mất khả năng phản biện, tạo cơ hội cho kẻ gian tiếp cận, lừa đảo.

Tỉnh táo trước chiêu trò

Đại úy Thịnh cho rằng, tin giả đang xuất hiện ngày càng nhiều và lan truyền với tốc độ khó kiểm soát. Chỉ cần vài giây thao tác, kẻ gian đã có thể tạo ra các video ngắn bằng công cụ AI khiến người tiếp cận khó phân biệt, dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Theo ông Thịnh, yếu tố cốt lõi trong việc phòng chống tin giả chính là nhận thức và khả năng kiểm chứng thông tin của mỗi người dân: “Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu người dân biết kiểm chứng, chỉ tin vào thông tin được xác thực từ các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống thì sẽ không bị lừa”.

Mang đến tọa đàm nhiều câu chuyện thực tế từ các nạn nhân bị lừa đảo tinh vi bằng chiêu trò sử dụng AI, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho rằng, kẻ gian rất giỏi trong việc “thao túng tâm lý” khiến nạn nhân bị chi phối hoàn toàn bởi nỗi lo sợ và mất khả năng kiểm soát hành vi. Đặc biệt, những kẻ tạo tin giả bây giờ không chỉ tung tin sai để câu view, mà còn dùng nó để phá hủy danh dự, uy tín, thậm chí là cả sự nghiệp của người khác. “Do vậy, mỗi cá nhân cần trang bị kỹ năng nhận diện và thoát khỏi thao túng tâm lý số. Khi gặp những tình huống bị đe dọa, nạn nhân không nên im lặng hay tự xử lý vì càng che giấu, càng sợ hãi càng dễ bị điều khiển. Điều quan trọng là phải bình tĩnh, tạm ngưng tương tác với đối tượng, báo cho cơ quan chức năng và tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia an ninh mạng”, ông Thắng phân tích thêm.

Chuyên gia này đã chia sẻ “quy trình bốn bước” giúp mọi người bình tĩnh nhận diện, hạn chế rủi ro trước các chiêu lừa đảo qua mạng. Theo đó khi nhận được thông tin lạ hoặc yêu cầu bất thường, đừng phản ứng vội mà hãy đặt ra thật nhiều câu hỏi mang tính xác minh khiến đối tượng mất bình tĩnh, lộ sơ hở. Trong trường hợp đã bị lộ thông tin cá nhân hoặc bị kẻ gian đe dọa, tuyệt đối không làm theo yêu cầu như chuyển tiền, di chuyển đến địa điểm nào đó hay gửi thêm dữ liệu. Thay vào đó, hãy cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt. Tiếp đó, người bị hại nên thông báo ngay cho người thân, đồng nghiệp hoặc cơ quan chức năng để phá vỡ trạng thái “bị cô lập tâm lý”, dễ bị kẻ gian khống chế. Khi sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng, cần báo cho các chuyên gia an ninh mạng hoặc đơn vị chuyên trách để được hỗ trợ.

Xem thêm