Bên cạnh những làng nghề đang phát triển, mang lại nhiều lợi ích kinh tế là mảng màu ảm đạm hơn nhiều, với những làng nghề có những sản phẩm thủ công đang lay lắt, sống dựa chủ yếu vào thương hiệu đã có từ quá khứ.
Những gam màu tương phản
Làng nghề hủ tiếu Cái Răng với tuổi đời hơn 100 năm từng nức tiếng miền tây với sợi mỳ trắng đục và ngon nổi tiếng. Sau này, khi máy móc công nghiệp dần thay thế sức lao động, sản phẩm làng nghề dần mất chỗ đứng. Hủ tiếu thủ công không cạnh tranh được với các sản phẩm làm bằng máy.
Trước tình thế đó, những người thợ ở đây đã chuyển hướng phát triển du lịch và sáng tạo nhiều sản phẩm độc đáo. Những lò hủ tiếu được xây dựng nhiều hơn, trong những khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh. Ngoài việc bán hàng, các chủ lò hủ tiếu còn có nguồn thu từ việc dẫn khách tham quan và lưu trú tại các homestay.
Sản phẩm thay vì chỉ có màu trắng đục, bây giờ có thêm các màu đỏ, xanh, tím… Đáng chú ý, người dân nơi đây còn sáng tạo ra món “pizza hủ tiếu” đặc sắc. Món ăn được làm từ những sợi hủ tiếu ướp gia vị và chiên giòn. Phía trên được phủ trứng chiên cắt sợi, thịt khìa và rưới lên nước cốt dừa cùng hành phi, đậu phộng, rau sống.

Nhờ những sự thay đổi đó, hiện nay, làng hủ tiếu Cái Răng luôn luôn nhộn nhịp, đón nhiều đoàn khách du lịch tham quan, tìm hiểu và mua hàng.
Chúng tôi phải thay đổi để thích ứng với thị trường chứ không thể giữ khư khư cách làm truyền thống, tức là chỉ sản xuất và bán hàng. Rất may, đến nay, công việc kinh doanh của các lò hủ tiếu ở đây khá thuận lợi. Chúng tôi cũng hợp tác với các công ty du lịch, lữ hành để cùng phát triển. Nhiều nhà mở thêm lò vì vào các dịp lễ, tết, khách đến tham quan và mua hàng rất đông.
Ông Huỳnh Hữu Hoài (chủ lò hủ tiếu Sáu Hoài)
Tương tự, cảnh làng bánh tráng Thuận Hưng, làng nghề được hình thành từ giữa thế kỷ 19 cũng đang cho thấy sự phát triển với những cách làm mới. Làng nghề có hơn 60 hộ sản xuất bánh thường xuyên, giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động địa phương, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Doanh thu năm 2024 ước đạt 75 tỷ đồng. Tháng 3/2023, nghề làm bánh ở Thuận Hưng được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hủ tiếu Cái Răng, bánh tráng Thuận Hưng chỉ là những điểm sáng hiếm hoi về tình hình phát triển kinh tế tại các làng nghề ở Cần Thơ hiện nay khi nhiều làng nghề đang lay lắt để tồn tại chứ chưa nói đến việc phát triển.
Tại làng nghề dệt chiếu Cái Chanh (phường Thường Thạnh) không ai còn nhận ra đây là làng nghề từ xưa đã nức tiếng không chỉ ở Cần Thơ mà còn cả khu vực Tây Nam Bộ. Đến đây, mất rất nhiều công sức mới có thể tìm đến địa chỉ của vài hộ còn làm nghề.
Bà Bùi Thị Đào, thợ lành nghề tại làng chiếu Cái Chanh cho biết, hiện nay, bà và một số ít ỏi thợ làm chiếu sản xuất chỉ để... cho vui. “Mỗi ngày làm được vài đôi chiếu là cùng, bán ra chỉ được hơn 100 ngàn đồng. Vì thế, những lúc rảnh rỗi thì tôi mới làm cho đỡ nhớ nghề. Lớp trẻ không ai theo nghề cả, làng nghề chắc chẳng tồn tại được bao lâu nữa”, bà Đào chia sẻ.
Hình ảnh lác đác chỉ còn vài hộ sản xuất cầm chừng cũng xuất hiện tại các làng nghề truyền thống như làng đan lọp Thới Long, làng làm đồ chơi Long Tuyền, làng lưới Thơm Rơm…
Tại phường Long Tuyền, nghề làm đồ chơi dân gian từng rộn ràng mỗi dịp Trung thu, Tết thiếu nhi, trở thành đồ chơi mà còn là ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Thế nhưng, ngày nay, nghề gần như đã mất hẳn. Chỉ còn vài nghệ nhân lớn tuổi giữ nghề vì đam mê, trong khi lớp trẻ dường như chẳng còn mặn mà với những món đồ thủ công mà tìm đến các thiết bị công nghệ.
Nghề đan lưới đánh cá bằng tay Thơm Rơm từng nuôi sống hàng chục hộ dân ven sông Hậu nhưng giờ sản phẩm bị lép vế bởi lưới công nghiệp rẻ, bền hơn. Các hộ cuối cùng còn giữ nghề đã bỏ khung đan. Làng đan lọp Thới Long giờ cũng chỉ còn vài người già làm nghề. Sự mai một của các làng nghề không chỉ là mất đi một sinh kế mà còn là đứt gãy ký ức văn hóa của vùng đất Tây Đô.
Còn nhiều dư địa để phát triển
Theo một số chuyên gia văn hóa, công ty lữ hành, sự mai một của các làng nghề là tất yếu khi quá trình đô thị hóa và quy hoạch phát triển làng nghề chưa có sự hài hòa. Các sản phẩm thủ công không thể cạnh tranh được với các sản phẩm công nghiệp. Trong khi đó, các địa phương chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể, chưa chú trọng đào tạo nhân lực trẻ kế cận. Người dân các làng nghề không biết cách thương mại hóa sản phẩm, không khai thác du lịch hiệu quả.

Trong khi đó, các làng nghề truyền thống không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất hàng hóa, mà còn là không gian lưu giữ bản sắc văn hóa của một vùng đất. Các làng nghề Cái Chanh, Thơm Rơm, Long Tuyền... đang đối mặt với rất nhiều vấn đề, không chỉ ở kinh tế hay đầu ra sản phẩm, mà là sự thiếu kết nối giữa các làng nghề với đời sống đương đại.
Hiện nay, người trẻ chẳng mấy mặn mà với nghề một phần là do có nhiều công việc có thể mang đến thu nhập cao hơn, phần vì họ chưa nhìn thấy được các giá trị văn hóa. Trong khi đó việc bảo tồn chủ yếu mang tính hình thức, chưa định hướng được sinh kế bền vững cho người làm nghề.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng
Anh Hoàng Nam (giám đốc một công ty du lịch ở Hà Nội) cho biết: Trong quá trình khảo sát tour ở Tây Nam Bộ, chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề ở Cần Thơ. Tuy nhiên, chỉ có vài làng nghề có sự đầu tư. Còn lại thì quy mô nhỏ lẻ, manh mún, khó đưa vào chương trình tour, tuyến. Vì vậy, cần tổ chức lại sản xuất, gắn sản phẩm làng nghề với nhu cầu hiện đại và xây dựng các mô hình kinh tế sáng tạo dựa trên di sản.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện nay, các hộ sản xuất trong làng nghề chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún, khó đáp ứng được đơn hàng lớn. Chất lượng sản phẩm chưa cao và sức cạnh tranh kém. Mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất với các nhà khoa học, nhà đầu tư và thị trường còn lỏng lẻo, chưa gắn bó chặt chẽ. Hầu hết sản phẩm chưa có nhãn hiệu hàng hóa, chưa đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, thị trường hẹp. Việc quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm chưa được chú trọng…
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho rằng, các làng nghề tại Cần Thơ có nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, cần đánh giá làng nghề theo quy luật thị trường và có sự đầu tư đúng đắn. Thay vì chỉ tập trung sản xuất để phục vụ đời sống thì có thể làm sản phẩm phục vụ du lịch theo hướng trải nghiệm và quà lưu niệm.

Cần Thơ hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về tài nguyên, văn hóa, giao thông và du lịch. Tuy nhiên, tận dụng lợi thế đó, cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Việc tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các làng nghề đang tồn tại, trong đó có cả những nghề truyền thống đang mai một hoặc chưa được công nhận chính thức là việc cần khẩn trương thực hiện.
Thành phố cũng cần quy hoạch phát triển làng nghề phù hợp với điều kiện từng địa phương, tránh bị lấn át bởi quá trình đô thị hóa và thay đổi sử dụng đất. Các mô hình sản xuất cần được tổ chức lại theo hướng tập thể, thông qua việc thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để tăng cường liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Việc cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào thị trường thương mại điện tử, từ khâu bao bì, đóng gói đến xúc tiến thương mại phải được chú trọng, thường xuyên. Việc đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ cần được đẩy mạnh, song hành với việc tôn vinh nghệ nhân và bảo tồn kỹ năng thủ công.
Nếu có chính sách đồng bộ, tư duy đổi mới và sự tham gia của cả cộng đồng, làng nghề truyền thống không chỉ mang đến các giá trị văn hóa mà còn trở thành ngành kinh tế bền vững của Cần Thơ.