Xã Tân Hưng kỳ vọng phát triển du lịch không những giúp tăng thu nhập, mang thêm ấm no cho người dân, mà còn góp phần phục dựng nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Xtiêng (S’tiêng) đang mai một ít nhiều.
Hàng trăm năm qua, bên dòng sông Bé đã hình thành nền văn hóa dân tộc Xtiêng sinh tụ lâu đời. Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, tổng dân số người dân tộc Xtiêng là 100.752 người, phân bổ nhiều ở Bình Phước (cũ), Đồng Nai và Tây Ninh (riêng Bình Phước cũ chiếm gần 96% dân số người Xtiêng).
Với thiết chế xã hội truyền thống quần cư, người Xtiêng có đơn vị cư trú là “bon” (làng). Trong làng, người có địa vị cao nhất là chủ làng (tom bon). Ngoài ra, còn có người có địa vị cao là “bu kuông” (già làng).
Bây giờ rừng tự nhiên không còn nhiều, thay vào đó là những cánh rừng cao-su bạt ngàn. Và đến xã Tân Hưng, ai cũng phải dừng lại trước Di tích Đình thần Thanh An.
Trăm năm nay, ngôi đình này vẫn là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo của người Kinh; đồng thời còn được đồng bào Xtiêng bản địa chọn làm nơi lui tới, thực hiện rất nhiều tập tục truyền thống như lễ cưới, lễ phá bàu, lễ cầu mưa, lễ cúng mừng được mùa lúa mới...
Từ khi đô thị hóa, nhiều tập tục của người Xtiêng cũng mai một nhiều nên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra quyết tâm phục dựng các nghi lễ, phục vụ du lịch và bảo tồn.

Theo các già làng Xtiêng, nghi lễ cúng lúa mới gồm có đầu heo (hoặc con gà), rượu cần, đèn cầy, thúng lúa, cây nêu, canh thục, canh bồi… Vào lễ, già làng sẽ làm nghi lễ tế thần linh, sau đó đánh cồng chiêng, múa hát rồi cộng đồng cùng vui vẻ ăn uống bên nhau.
Tuy lễ đơn sơ, tuy rừng giờ đã thưa vắng nhưng qua từng điệu múa, lời ca và vị đậm đà của chóe rượu cần có âm hưởng trăm năm... người đến Tân Hưng vẫn có thể mơ về việc phục dựng “nét Xtiêng” bên dòng sông Bé.
Truyền thống xưa (ghi nhận trong tài liệu của xã Tân Hưng) cho thấy, trong lễ cúng mừng được mùa lúa mới, người Xtiêng thường tổ chức đâm trâu. Khi giết một con trâu, họ chỉ dựng đoạn thân cây gạo làm cột. Năm nào được mùa (thu hoạch lúa từ 100 gùi/nhà trở lên được xem là được mùa), làng sẽ đâm nhiều trâu. Chủ làng làm loại cột mang tên “gâng srung”, “gâng rai” với nhiều hoa văn trang trí… hướng về việc thờ cúng thần sấm sét, thần mặt trời, thần núi, thần lúa...

Với bà con Xtiêng, cồng chiêng là biểu tượng mang nhiều ý nghĩa, gắn liền với đời sống. Văn hóa cồng chiêng cũng tạo nên nét đặc trưng riêng của người dân. Tiếng cồng chiêng rộn ràng vang lên giữa đại ngàn trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Xtiêng; còn là cầu nối giao tiếp giữa con người với tổ tiên, thần linh; là tiếng lòng diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống lao động.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng Nguyễn Vũ Tiến cho biết: Để phục dựng những lễ hội dân gian, phát triển du lịch, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Xtiêng, xã đã lập đội cồng chiêng riêng; xã cũng có hơn 100 hộ Xtiêng biết dệt thổ cẩm. Ngoài việc nương rẫy, thanh niên các làng vẫn luyện tập cồng chiêng, các dì các mẹ vẫn dệt thổ cẩm như hàng trăm năm qua, tạo ra những sản phẩm dân dã như vốn có và không bị thương mại hóa. Cũng từ đó, đã tạo nhiều công việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân. Du khách đến Tân Hưng ngoài đi dọc theo dòng sông Bé còn có thể trải nghiệm hoạt động bắn nỏ, cưỡi trâu, đi bộ xuyên rừng, tắm suối, học làm rượu cần và dệt thổ cẩm…

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định, phải “đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để xây dựng xã vững mạnh toàn diện”.
Báo cáo có ghi nhận: Kết quả số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào cung ứng các dịch vụ công ngày càng được quan tâm. Việc số hóa còn áp dụng vào công tác dân tộc bởi tỷ lệ đồng bào dân tộc ở Tân Hưng chiếm 32,39% dân số. Thế nên, sắp tới, Tân Hưng còn số hóa dữ liệu, hình ảnh phục vụ công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng bản địa. Vì vậy, trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt ra quyết tâm: “Phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại với mũi nhọn là các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp sinh thái và trải nghiệm văn hóa. Phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn chuyển đổi số mức độ 5 (toàn diện). Huy động các nguồn lực đầu tư, giữ gìn bản sắc văn hóa; phát huy giá trị văn hóa hiện có của các dân tộc”.
Hưởng dòng nước ngọt lành từ con sông Bé, Tân Hưng có hệ thảm thực vật độc đáo, tạo nên nhiều dòng suối đá trải dài, nước dồn về hình thành hai dòng thác lớn nhỏ (thác Ông Bà) như một kỳ quan.
Ghi nhận của Ủy ban nhân dân xã, thác dài 2km, rộng 3-5m, độ sâu nhất là 8m, độ cao của thác nước khoảng 7m. Dọc theo sườn thác có các khối đá lớn xếp chồng lên nhau, các hệ thực vật mọc thành lớp bao phủ…, phù hợp cho hoạt động dã ngoại, cắm trại.
Về lưu vực sông Bé, theo Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng ghi nhận, thì mực nước bình thường ổn định, phù hợp các tour ngắn đường sông. Nếu đi thuyền trải nghiệm, cùng người dân đánh bắt cá, thưởng thức những món ăn sông nước, tham quan bãi đá ven sông (bãi đá Xe Tăng và bãi đá Sà Lam kéo dài 200m), hẳn du khách hay bất kỳ ai đến đây sẽ bị thu hút đến mê hoặc. Gần với thác, giữa trảng rừng, có một vùng trũng tự nhiên mọc rất nhiều hoa sen, tên gọi là Bàu Sen với mặt nước trải rộng 1.500m2, chung quanh bao phủ một loại cỏ nhung xanh biếc trên diện tích rộng 7.667m2. Đây là nơi săn bắt cá, mở hội phá bàu, cưỡi trâu, bắn nỏ… của người Xtiêng bản địa.

Được tham gia nghi thức (phục dựng) cúng mừng được mùa lúa mới của người dân tộc Xtiêng, trong âm hưởng của làn điệu cồng chiêng, du khách như trở về trăm năm trước khi mảnh đất này còn hoang vu, nhiều rừng rậm. Cái hoang dã ấy còn tái hiện trong từng món ăn truyền thống mang “nét Xtiêng” như cơm lam, canh thục, canh bồi, gà nướng, cá lăng om, rau tàu bay và từng ngụm rượu cần đong đầy nếp thơm.
Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Mạc Đình Huấn cho biết, toàn Đảng bộ đã có lộ trình cho việc này, nhưng trước mắt sẽ nhựa hóa tuyến đường chính, phối hợp thực hiện khu bảo tàng ngành cao-su, tổ chức không gian bắn nỏ cùng cưỡi trâu, tổ chức lễ hội cồng chiêng theo nguyên bản, mở bến và thành lập đội thuyền đưa đón du khách, tôn tạo lại khu vực thác Ông Bà, kiện toàn đội cồng chiêng…
“Suy cho cùng, tính đúng đắn và hiệu quả của nghị quyết là đi vào được cuộc sống, kết nối hài hòa giữa phát triển văn hóa với kinh tế, từng bước phát huy những tiềm năng, thế mạnh văn hóa để chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển chung. Và phát triển du lịch cũng chỉ là giúp tăng thu nhập, mang thêm ấm no cho người dân, đồng thời góp phần giữ gìn nét văn hóa của đồng bào Xtiêng bản địa mà thôi”, đồng chí Mạc Đình Huấn chia sẻ.