Chị Điểu Thị Thủy (bìa trái) hướng dẫn nhân dân chăm sóc sức khỏe sinh sản tại gia đình.
Chị Điểu Thị Thủy (bìa trái) hướng dẫn nhân dân chăm sóc sức khỏe sinh sản tại gia đình.

Lặng lẽ cống hiến vì sức khỏe cộng đồng ở nơi biên giới

Không blouse trắng, không bảng tên bác sĩ hay y tá, hơn 23 năm qua, với kinh nghiệm từ thực tiễn và trái tim yêu nghề, chị Điểu Thị Thủy, cô đỡ thôn bản người dân tộc Xtiêng ở xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai, đã trở thành điểm tựa tin cậy cho nhiều sản phụ ở vùng biên giới tỉnh Đồng Nai.

Theo những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy thoắt ẩn, thoắt hiện trong những cánh rừng cao su bạt ngàn ở khu vực giáp ranh nước bạn Campuchia, chị Thủy lặng lẽ làm công việc yêu thích, đó là đón những em bé chào đời và tuyên truyền, vận động bà con chăm sóc sức khỏe một cách khoa học.

Với bà con, chị Thủy không chỉ là người “đỡ đẻ”, mà còn là người mẹ, người chị, người bạn đồng hành trong hành trình làm mẹ đầy gian nan của phụ nữ Xtiêng nơi đây.

Âm thầm cống hiến

“Trong một đêm mưa tầm tã, khi cả bản làng đã chìm vào giấc ngủ, tôi giật mình khi có tiếng gọi hối hả trước cổng nhà. Tỉnh giấc thì biết đó là người nhà của một sản phụ đến 'cầu cứu vượt cạn'. 'Chị ơi, cứu vợ em! Sinh lần hai, đau bụng dữ lắm rồi!'. Không chần chừ, tôi khoác áo mưa, xách theo bộ dụng cụ y tế đơn sơ rồi lao vào màn mưa đêm”, chị Thủy kể về một lần giúp thai sản năm 2001.

ndo_tr_z7140213838697-8c3062b05a1af13d82fef9c479e4da13.jpg
Chị Điểu Thị Thủy thường xuyên lui tới các gia đình trong thôn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cũng theo chị Thủy kể, thời điểm bấy giờ, xã Hưng Phước là một vùng xa, vùng biên giới, y tế chưa phát triển. Trời mưa, đường trơn trượt, tối đen, chung quanh chỉ có tiếng gió rít và tiếng côn trùng rừng núi. Đến nơi, chị đã giúp sản phụ sinh đôi hai bé gái, mỗi bé chỉ nặng chưa đến 2kg. Cắt may tầng sinh môn, theo dõi hậu sản, chị cặm cụi bên hai mẹ con cho đến khi mọi việc ổn thỏa.

“Đây là ca đầu tiên sau khi được đào tạo ở Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) về. Cảm giác lúc đó như trúng số độc đắc vậy! Vui, run, nhưng hạnh phúc lắm”, chị Thủy nhớ lại và nói.

Chị Thủy sinh ra trong một gia đình nghèo. Chồng chị mắc bệnh nặng, hai con còn nhỏ dại. Vậy mà, chị vẫn dấn thân làm cô đỡ thôn bản, cái nghề không có mức lương cố định. Chị không than vãn, không nản lòng, bởi mỗi lời gọi trong đêm, mỗi tiếng khóc chào đời, là một lời nhắn nhủ để chị tiếp tục bước đi.

Đến nay, chị Thủy không đếm nổi bao nhiêu lần vượt rừng, băng suối, đi bộ nhiều cây số để đến với sản phụ giữa đêm. Cũng không nhớ nổi đã đỡ bao nhiêu ca, chỉ biết rằng, có ít nhất 7 lần chị đã kịp thời cứu sống cả mẹ và con trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”.

z7140214274575-f87de4281caadefefeadcc1a2ef4c53a.jpg
Chị Điểu Thị Thủy (bìa trái) chăm sóc trẻ sau sinh

“Có hôm đi từ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau mới về. Chồng từng phản đối vì lo cơm áo gạo tiền. Nhưng nếu mình không đi, ai sẽ giúp mấy chị em trong thôn? Mình nói được tiếng Xtiêng, lại hiểu phong tục, dễ vận động bà con đi khám, đi sinh đẻ an toàn. Giúp được ai là mình vui rồi”, chị chia sẻ bằng giọng chân chất, ấm áp như chính tình thương chị dành cho bà con.

Một ca sinh đặc biệt khác khiến chị Thủy và bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu (Trưởng trạm Y tế xã Hưng Phước) hàng chục năm qua không bao giờ quên. Đó là sản phụ Điểu Liên sinh con đầu lòng tại trạm, nhưng (bé trai 2,7kg) bị ngạt khi chào đời. Không có thiết bị chuyên dụng, họ buộc phải dùng miệng hút chất dịch trong mũi trẻ sơ sinh, hà hơi thổi ngạt liên tục. Khi đứa trẻ bật khóc, tất cả như vỡ òa.

“Bốn ngày sau đó, chị Thủy vẫn đến tận nhà sản phụ thăm nom, hướng dẫn chăm sóc, tận tình như người thân. Gia đình đó giờ vẫn gọi chị là mẹ thứ hai của đứa bé”, bác sĩ Liễu kể lại.

Đó chỉ là hai trong nhiều câu chuyện đầy nước mắt và tiếng cười mà chị Thủy đã trải.

z7140214058451-ae85bcb1ee31fe17d7d931051650b091.jpg
Niềm vui của chị Điểu Thị Thủy là những đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh và phát triển tốt

Góp phần thay đổi nhận thức

Nhằm giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh tại vùng dân tộc thiểu số, từ năm 1997, Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã chủ động đầu tư và tìm nguồn tài trợ cho việc đào tạo “cô đỡ thôn bản” người dân tộc thiểu số, nơi mà việc tiếp cận với y tế còn gặp nhiều khó khăn và tập tục sinh tại nhà còn phổ biến. Chị Thủy là một trong những người được của tham gia chương trình đào tạo “cô đỡ thôn bản” năm 1999 do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức.

Ngoài những chuyên môn cơ bản, chị Thủy còn được đào tạo kiến thức để vận động phụ nữ mang thai đi khám thai định kỳ, sinh con tại cơ sở y tế, đồng thời phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm để chuyển tuyến kịp thời.

Trở về ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước từng là nơi có tỷ lệ sinh tại nhà rất cao; tập tục cũ, tâm lý e ngại, sự thiếu hiểu biết khiến nhiều sản phụ không đi khám thai, không tiếp cận y tế và không ít tai biến đã xảy ra. Từ những kiến thức được đào tạo, chị Thủy đã góp phần từng bước giúp thay đổi nhận thức của bà con về sức khỏe sinh sản.

Để làm được điều này, chị Thủy kiên trì đi đến từng nhà, nói từng lời, giải thích bằng chính tiếng mẹ đẻ để giúp sản phụ hiểu được tầm quan trọng của việc thăm khám thai, tiêm ngừa, dinh dưỡng…

Chị Thủy đến với bà con như người thân, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả nên không khiến ai phải e dè.

Chị Điểu Soa, dân tộc Xtiêng (xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai), một sản phụ trẻ từng được chị Thủy giúp đỡ xúc động khi nhắc đến “mẹ đỡ” của mình: “Tôi không rành tiếng Việt, không biết gì khi mang thai. Nhờ chị Thủy đến nhà tư vấn, hướng dẫn về sức khỏe sinh sản, chăm sóc con, đồng thời vận động tôi đến đến trạm y tế kiểm tra thai và sinh con tại đây cho an toàn”.

Cử nhân hộ sinh Lê Thị Thanh Tâm, thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bù Đốp cho biết, toàn khu vực chỉ có 6 cô đỡ thôn bản được đào tạo từ Bệnh viện Từ Dũ. Họ là cầu nối giữa ngành y tế và đồng bào thiểu số vùng sâu. Trong đó, chị Thủy là người đặc biệt tận tâm, góp phần thay đổi thói quen sinh nở và nâng cao sức khỏe sinh sản cho cả cộng đồng. Không chỉ làm “mẹ đỡ”, chị Thủy còn tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền dân số.

ndo_tr_image.jpg
Nhờ được vận động, người dân đã chủ động chọn sinh sản tại những cơ sở y tế cho đảm bảo sức khỏe mẹ và con.

Dù chế độ đãi ngộ còn rất thấp, nhưng suốt hơn hai thập kỷ, chị chưa từng đòi hỏi gì ngoài sự an toàn cho mẹ và bé. “Chị Thủy là người không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại địa phương. Nhờ có chị, lịch khám thai được nhắc đều, sản phụ được quản lý sát sao, tập tục lạc hậu dần bị xóa bỏ. Đó là điều mà ngành y tế rất trân trọng” cử nhân Lê Thị Thanh Tâm khẳng định.

Với chị Thủy, phần thưởng lớn nhất không phải bằng khen, giấy khen hay danh hiệu, mà là những nụ cười rạng rỡ của những sản phụ vượt cạn an toàn, những tiếng khóc chào đời của trẻ, sự thay đổi tư duy chăm sóc sức khỏe sinh sản của đồng bào mình…

Qua những việc làm thầm lặng mà đầy ắp tình người, chị Thủy đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới của tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm