Với cách giảng dạy gần gũi, sáng tạo và tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, cô Thoa không chỉ giúp học sinh yêu lại môn Sử, mà còn trở thành gương mặt truyền cảm hứng được cộng đồng mạng yêu mến.
Cơ duyên gieo chữ
Sinh ra trong một gia đình không ai làm nghề giáo, cô Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1994, hiện đang giảng dạy môn Lịch sử tại Trường trung học phổ thông Hiếu Tử (thuộc tỉnh Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long). Sinh ra trong gia đình không ai làm nghề dạy học, nhưng biến cố nhỏ thời thơ ấu đã gieo vào cô hạt mầm của nghị lực và tình yêu con chữ.
Khi mới hai tuổi, một tai nạn khiến bàn tay trái của cô mất đi ngón cái. Nỗi buồn ấy từng khiến cha mẹ cô day dứt, nhưng rồi lại trở thành động lực để họ mong con gái được gắn bó lâu dài với tri thức, với mái trường. Đến khi chọn ngành học đại học, ba mẹ cô nhẹ nhàng hỏi: “Con có muốn làm cô giáo không? Nhà mình chưa ai theo nghề này cả.” Câu hỏi tưởng chừng vu vơ ấy lại chạm đến một góc sâu trong tâm hồn cô gái trẻ.
Là người ôn hòa, không thích bon chen, Thoa nhận thấy mình không hợp với môi trường cạnh tranh khốc liệt của các ngành kinh tế. Trong khi đó, nghề sư phạm, với sự bình lặng và ý nghĩa vun đắp tri thức lại khiến cô thấy gần gũi. Quyết định ấy mở ra một hành trình mới, nơi cô được sống đúng với bản chất hiền hậu, tận tâm của mình.
Thời phổ thông, dù học lớp nâng cao khối A (Toán-Lý-Hóa), nhưng môn cô yêu thích và học tốt nhất lại là Lịch sử, môn học mà nhiều học sinh khi ấy e ngại. Cô vẫn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên đạt điểm 10 môn Sử, niềm vui giản dị nhưng sâu sắc, khiến cô thấy tự hào và muốn tìm hiểu sâu hơn về quá khứ dân tộc. “Có lẽ chính từ giây phút đó, tôi đã thực sự 'phải lòng' với Lịch sử”, cô kể.
Hơn mười năm kể từ ngày bước chân vào giảng đường sư phạm, ngọn lửa yêu nghề và yêu môn học ấy vẫn luôn cháy trong lòng cô giáo trẻ. Mỗi ngày đến lớp, cô lại tìm thấy niềm vui trong ánh mắt học trò và những câu chuyện lịch sử được “sống dậy” qua từng trang sách.

“Hóa phép” để học trò thêm yêu môn Sử
Nếu như với nhiều học sinh, giờ trả bài thường là “nỗi sợ định kỳ”, thì trong lớp học của cô Nguyễn Thị Thoa, đó lại là khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười. Trên mạng xã hội TikTok, cô được học sinh trìu mến gọi bằng biệt danh “Cô Thoa Phù Thủy” - người có thể “biến” những tiết kiểm tra khô khan thành trò chơi thú vị.
Cách “gọi tên định mệnh” của cô khiến học trò vừa hồi hộp vừa thích thú. Khi sĩ số lớp là 46, cô liên hệ ngay đến năm 1946, năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và thế là “toàn quốc kháng chiến”, cả lớp cùng làm bài kiểm tra. Hoặc vào ngày 18/9, cô nhắc đến mốc 18/9/1976, ngày thành lập thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng và gọi tất cả học sinh mang họ Lâm lên trả bài.
Không chỉ sáng tạo trong cách gắn với sự kiện lịch sử, cô Thoa còn vận dụng nhiều hình thức khác như “khám răng cá sấu”, “xin xăm”, “bốc thăm chẵn lẻ”, “rút số may mắn”... Mỗi tiết học là một bất ngờ, vừa vui tươi, vừa bảo đảm tính công bằng, giúp học sinh nhẹ bớt áp lực nhưng vẫn nghiêm túc tiếp thu kiến thức.
Từ khi còn là sinh viên thực tập, tôi đã mong muốn mỗi tiết học đều là một niềm vui. Vì từng là học sinh, tôi hiểu áp lực của các em. Tôi không muốn mình chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người bạn đồng hành, giúp học trò thấy Lịch sử thật gần gũi, cô Thoa chia sẻ.
Nhờ phương pháp “học mà chơi, chơi mà học”, học sinh của cô ngày càng chủ động và tự giác. Các em không còn ngại bị gọi tên, thậm chí còn háo hức chờ đến lượt. Những giờ kiểm tra vốn khô cứng nay trở thành dịp ôn tập nhẹ nhàng và sôi nổi.
Cô Thoa cho biết, những ý tưởng độc đáo ấy đến rất tự nhiên. “Đôi khi tôi chỉ tình cờ thấy một vật trên bàn, hay một xu hướng đang nổi trên mạng xã hội, là lập tức nảy ra cách ‘chế biến’ lại cho phù hợp với bài học. Quan trọng là phải khiến các em thấy môn Sử không hề xa lạ.”
Những tiết học của cô Thoa không chỉ khiến học sinh yêu thích mà còn nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và phụ huynh. “Thầy hiệu trưởng rất khuyến khích, vì thầy nói trong một tiết học, ngoài việc truyền đạt kiến thức, điều quan trọng là tạo hứng thú để học sinh tiếp thu hiệu quả hơn”, cô kể.
Sự sáng tạo ấy cũng giúp cô trở thành gương mặt được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn giữ lối sống giản dị, chân thành. “Dù trên mạng hay ngoài đời, tôi vẫn là cô Thoa của học sinh, người luôn mong các em tiến bộ, yêu môn học và yêu cuộc sống hơn”, cô nói.
Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, để mỗi bài giảng không chỉ là việc ghi nhớ sự kiện hay con số, mà còn giúp học sinh cảm nhận được tinh thần dân tộc, lòng tự hào về lịch sử.
Với cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thoa, hạnh phúc giản dị chính là khi học trò háo hức đến lớp, say mê tìm hiểu lịch sử nước nhà. Từ tình yêu nghề, lòng tận tụy và sự sáng tạo, cô đang góp phần làm mới cách dạy - cách học, để lịch sử không còn là những trang sách khô khan, mà là câu chuyện sống động của chính hôm nay.